Những hòn đá tạt ngang đầu em, những hòn đá làm nát tươm mái đầu đồng đội. Những hòn đá ấy...
Những hòn đá của thằng khỉ đốn mạt đó đã xé tan lòng ngực tôi, từng đợt, từng đợt, đá cuồng nộ xả vào bức tường thành, rả rít theo tiếng ngựa hỗn loạn."Nếu quân ta muốn dùng bức tường để chắn đá thì phải bỏ lại ngựa. Nếu chúng ta lui quân lúc này, tất cả hy vọng chiến thắng sẽ mất."
Erwin, tôi đã quá quen với sự cố chấp này, nhưng nếu tất cả đều bị nghiền nát dưới những guồng đá, thì cũng vậy thôi. Erwin, còn chiến thắng được sao khi đám binh sĩ nhỏ nhoi của chúng ta đã cạn sạch sĩ khí.
Mà, có thể chiến trận sẽ thắng, nhưng tôi thì đã thua rồi, thua trong một ánh mắt, em.
Con khỉ đột đã điều khiển bọn Titan cỡ nhỏ để kéo tất cả phân đội về nơi trống trải phía trước, khi đó ánh mắt em là một nỗi thương xót, băn khoăn và vương vấn không rời. Tôi đã thua khi không thể hiểu em, hiểu rằng khi đó em đã muốn bảo họ "đừng đi".Đá cứ bay vù trên đầu bọn tôi, sau một hồi rung chuyển mặt đất là tiếng la nức nở của bọn tân binh, hết thật rồi. Thế mà Salus em vẫn bình tĩnh lạ thường, tôi ghét cái vẻ mặt đó của em, vẻ thương hại những kẻ yếu đuối. Em biết chúng sẽ chết, phải không? Tất cả chúng ta đều phải chết nhưng tôi vẫn muốn tin vào Erwin, chắc chắn anh ta sẽ có cách.
"Erwin, anh có kế hoạch nào không?"
Tôi vừa nghe tiếng gầm rú đầy nghị lực của một tên nào đó, rồi một tiếng đổ rầm. Phía bên kia tường, mọi người có vẻ vẫn còn đang cố hết sức mình, vậy mà bọn tôi chỉ biết đứng đây chịu trận.
"Này. Đó có phải là Eren không? Trên đỉnh tường thành."
"Chắc cậu ta vừa bị đá bay lên bởi đại hình."
Tên nhóc vẫn nằm im trên thành.
Eren, cậu cũng vất vả nhiều rồi."Đi đá Eren dậy đi. Rồi anh, Salus và mấy đứa còn lại hãy đu vào cậu ta mà chạy khỏi chỗ này. Làm thế, chí ít chúng ta vẫn sẽ còn vài người sống sót."
Tôi không muốn có thêm một cái xác nào phải nát bấy dưới tay thằng khỉ kia nữa. Phân đội Dirk, phân đội Marlene, phân đội Klaus, Eld, Gunther, Hannes đã hy sinh không phải để bọn tôi đứng im ở đây chịu trận.
"Này! Một con ngựa chạy trốn rồi! Anh đáng ra phải trông chừng nó chứ!"
Marlowe, dù trong hoàn cảnh nào vẫn chú tâm vào nhiệm vụ, thật cứng đầu như hai đứa nhóc trong đội tôi. Marlowe, cảm ơn cậu đã tham gia cùng bọn tôi.
Em đột ngột tiến về phía cái tên ngồi khóc lóc thảm thương đằng đấy, bước đi vẫn khoan thai giữa đống đá đổ ầm ầm. Nhóc con, làm thế nào mà em có thể bình tĩnh đến thế?
"Hối hận rồi à?"
Em hỏi, tên nhóc kia vẫn tiếp tục khóc.
"Nếu cậu còn khóc như thế, tôi sẽ đem cảnh này ra kể cho đàn em mấy khóa tiếp sau đấy."
"Cứ kể đi, cô nghĩ cô có đủ mạng để trở về sao?"
"Tôi tin tôi sẽ toàn mạng trở về và cậu cũng thế. Hãy tin vào Đoàn trưởng của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...