"Em ấy có lẽ đã nhớ ra tất cả, nhưng với cái tình hình này, tôi không chắc là em ấy sẽ chịu nói ra. Nè Levi, anh nghĩ tôi có nên đánh cược không?"
Đánh cược, mất và được. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không thể nghĩ thêm gì nữa.
À không, là do tôi đã cố phủ nhận tất cả câu trả lời mà tôi đáng lẽ phải nói ra.Đánh cược, phải cược vì nhân loại, nhưng tôi lo cho em, tôi thừa nhận rằng tôi không muốn đứng trơ mắt nhìn em lại chui vào cái chốn ẩm mục đó, cược cả sinh mạng.
Ngài là người duy nhất có đủ khả năng để bảo vệ Salus.
Tôi chưa từng bảo vệ em, chưa một lần nào có thể, em à, tôi tệ lắm phải không.
"Levi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đã tìm ra được cách nào khác rồi sao?"
Còn có cách nào đâu.
Nhóc con à, tôi phải làm sao đây.
À không, có lẽ tôi nên ngồi lại nói chuyện cùng em. Đành vậy, dẫu cho điều đó là vô ích, tôi cũng phải thử.
"Levi?"
"Tôi có chút việc."
Tôi đứng tựa trước cửa, khi mà nắng đã chuyển màu nhạt dần rồi xiên vào hành lang lạnh lẽo. Tôi đã đứng đây, từ bao giờ.
Tôi gõ cửa, tôi căng thẳng, tôi thấy mình ngu ngốc.
"Salus."
Em ngồi ôm gối, nép sâu vào góc giường. Dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt ấy khiến lòng tôi chợt quặn lại.
Em ngước mặt nhìn, không nói. Tôi cũng không biết nên mở lời thế nào. Tôi muốn hỏi em rất nhiều, tôi muốn mắng em, tôi muốn ôm lấy cơ thể gầy guộc xanh xao ấy.
Em vẫn nhìn tôi, không nói. Ánh mắt mờ nhạt ấy lại hằn sâu vào nỗi lo của tôi.
"Salus... cô đã nương tay với Reiner và tên Titan Quái thú phải không?"
Đôi mày em khẽ nhướn, ngạc nhiên, nhưng em không trả lời.
Mẹ nó, tôi không thể nào giữ bình tĩnh thêm nữa.
"Em không giết chúng là có lý do phải không?! Em thừa sức giết chúng mà đúng không?!"
Giáo dục bằng lời nói đúng là một thứ vô dụng, nhưng tôi đâu còn cách nào khác.
"Tôi xin em, làm ơn cho cái miệng của em hoạt động đi, nếu không cái cổ của em sẽ bị đem ra treo lơ lửng đấy."
"Em không thể giết hắn."
Em mím môi, ngập ngừng, tch, có gì thì cứ nói mẹ ra đi.
"Không một ai có thể giết hắn. Toàn nhân loại, chỉ có mỗi anh là người làm được điều đó."
"Hả?"
"Chỉ có mỗi anh..."
Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt nghẹm. Em nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Đám lá vàng lung lay in vào mắt em.
Tóc em vẫn mượt, thật mượt.
"Nằm xuống, nghỉ ngơi chút đi. Cái bản mặt như sắp chết đến nơi rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...