"Armin, cậu mang con ngựa hồng này về Đoàn đi. Nhớ chăm sóc nó kỹ đấy."
"Rõ!"
Tên nhóc khổ sở giữ con ngựa đứng im, rồi bịn rịn nhìn bọn tôi.
"Mọi người nhớ cẩn thận nhé."
"Yên tâm. Tớ còn phải trở về để bổ nhiệm chức Phân đội phó cho Legosi, và còn phải đem trả con ngựa này nữa."
Câu nói của em ẩn chứa điều gì đó, như thức tỉnh đầu óc mụ mị của tôi và để tôi tự hỏi rằng mình phải sống vì điều gì?
Con người đều muốn sống thật lâu, là con người, ai mà chẳng muốn sống thật lâu mà chẳng thiết vì điều gì cả. Chưa từng một ai thắc mắc lấy điều này, ngoại trừ em.Bọn tôi rời khỏi quận Trost trên mấy con ngựa dự phòng nhỏ bé, thật nhỏ bé. Đường đến quận Hermina cũng thật quen thuộc, quen thuộc nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác trống rỗng và bất lực lạ thường.
Trong đêm tối, đêm mà thành Rose vỡ trận, những kẻ du hành không ngủ đã lặng lẽ khóc thương đồng đội, lặng lẽ chấp nhận mấy chấn động về Titan trong bức tường và Titan Nữ hình. Những kẻ du hành dốc hết sức tiến về phía trước vì sự thật. Và chỉ có kẻ điên muộn phiền này là nhớ về bầu trời đầy sao trong mắt em. Hôm đó, tôi đã không ngừng nghĩ về em, về dáng người nhỏ xíu cố ghim kiếm xuyên vào lớp vỏ hóa cứng của Nữ hình, về nét mặt nhăn nhó cố chịu đựng vết thương, về căn ngục, em. Hôm đó, lần đầu tiên tôi mới biết mình lo cho em nhiều đến nhường nào.
Trong đêm tối, con ngựa dự phòng đã cạn kiệt hơi và trượt chân trên thảm cỏ ướt đẫm sương. Con mẹ nó! Nó cho tôi một cú ngã đau đớn đến xé lòng, trên chiến trận đầu tiên của tôi, Ngựa cũng từng trượt chân ngã như thế, vì nước mưa, bùn lầy lẫn những giọt máu của cả một phân đội - đau đớn đến xé lòng.
"Levi, anh có sao không?"
Em đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Ánh nhìn lo lắng không thôi dò xét khắp người tôi.
"Tch, em đừng có làm cái bộ mặt nghiêm trọng thế chứ. Chuyện cỏn con thôi mà."
"Cũng may là anh không bị thương. Có vẻ ngựa đã mệt rồi."
"Ừ. Cũng do tôi thúc nó chạy nhanh quá."
Tôi quên chúng không phải là chiến mã, tôi cũng quên bản thân không được phép nóng vội.
"Có vẻ cũng sắp đến nơi rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, mọi người không cần phải vội."
Hange nói, rồi tập trung lũ ngựa lại một chỗ.
"Ê nhóc, mày không bị thương đấy chứ?"
Tên ngựa này vẫn còn "nhảy chân sáo" được, có vẻ nó vẫn ổn.
"Nó hiếu động quá, anh nhỉ."
Em đến và dịu dàng vuốt ve lũ ngựa.
"Ừ."
"Em sẽ cho bọn chúng uống nước."
"Ừ. Được rồi. Phiền em."
Giữa thảo nguyên rộng lớn, đêm trăng khuyết mờ hoặc, bọn tôi chẳng biết nên làm gì khác ngoài tựa vào một gốc cây to, nghe tiếng gió lướt ngang tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...