75. Hẹn gặp lại, Hange.

196 13 4
                                    

Nhạc: Bauklötze

"Em ấy còn một viên đạn trong người, em ấy chưa nói với anh sao?"

"Đứa nào? Là đứa nào đã bắn em ấy? Cô có nhìn rõ mặt nó không?"

Hange khẽ lắc đầu và ghì chặt vai tôi để tôi nằm im trên giường, rồi sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng tôi nghĩ mình đã nghe được giọng em.

"Em xin lỗi, Levi..."

Âm thanh nỉ non ấy như những vệt sáng nhỏ nhảy múa trong màn đen trước mắt tôi.

"Xin lỗi anh, xin lỗi... em không thể ở cạnh anh thêm nữa. Em... sự tồn tại của em phụ thuộc vào sức mạnh Titan. Vì thế nếu sức mạnh ấy biến mất, em cũng..."

"Đời này được gặp anh, em vui lắm! Cảm ơn anh, Levi!"

Tôi hoàn hồn bừng tỉnh. Cảm giác tim vẫn còn đập nhanh trong lòng ngực, và ở nơi đó đang nhói lên từng nhịp, từng nhịp rồi quặn thắt lại khi tôi chợt nhớ lại giấc mơ đó. Nhớ đến giọng em trong giấc mơ đó, dù là mơ... nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng.. mình không thể nào giữ được em... em, em à... tôi chết mất. Mắt tôi đau và nhòe đi rồi... em à...

Tôi cố trấn tỉnh đầu óc mụ mị của mình, nhìn căn phòng đã sáng hơn nhờ ánh đèn, và con tàu đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chẳng còn tiếng gió ào ạt hay tiếng những con sóng bị xét toạt, chỉ còn lại trần nhà màu xám kim loại và... em!

Em ngồi cạnh giường tôi, gối đầu trên nệm, bàn tay em nhỏ xíu nằm yên trên tay tôi. Ấm, ấm áp quá!

Tôi ngồi dậy thật khẽ để em không bị đánh thức.

Tôi rời khỏi giường, cố làm quen với đôi chân què quặt của mình trước tiên, rồi cẩn trọng nâng lấy em, cảm nhận những nước da mịn màng và hơi nóng tỏa ra.

"Binh trưởng Levi..."

Onyankopon từ đâu xuất hiện và sải vài bước chân vội vàng đến gần chỗ bọn tôi.

"Shhh... Yên tâm đi, dù có bị liệt thì với cái sức nặng này của em ấy, tôi vẫn có thể chống đỡ."

Dù nói thế, nhưng tôi có thể cảm nhận tay và chân tôi đã run lên khi cố bế em lên giường.

"Anh không định nghỉ thêm chút sao?"

"Em ấy nóng quá, chắc là bị cảm rồi. Ở đây có thuốc không?"

"À... có. Tôi sẽ mang đến ngay."

Có phải bị cảm không nhỉ? Hay là do viên đạn, hay là do... hình như tôi đã quen dần với những mất mát trên cơ thể, tay tôi đã không còn run khi cố chạm lên mặt em nữa, những ngón tay ấy đã có thể cẩn trọng và tỉ mỉ vuốt ve mặt em.

"Tch, con nhóc này... Em thật là, sao không tự lo cho bản thân mình trước đi?!"

"Nghỉ ngơi đi... sau khi xong xuôi tất cả, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới. Em muốn một lễ cưới như thế nào nhỉ... tôi thì chưa biết được... nhưng có lẽ chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ ngoài trời. Sẽ có biển xanh, nắng bạc và cả bầu trời mà em thích."

Tôi mới giật mình nhận ra, ngay lúc này đây, tôi đang khao khát một tương lai có em, bên em, và hạnh phúc cùng em đến nhường nào.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ