21. Trút Giận.

517 40 0
                                    

"Đội trưởng! Eren tỉnh rồi."

Tôi trở lại cầu thang, hướng thẳng lên căn gác mái của bọn nhóc.

Em vẫn đứng cạnh cái cửa sổ con con và cụp mắt xuống, chẳng rõ là đang đăm chiêu vào hạt bụi nào ở dưới sàn.

"Đội trưởng."

Eren ngồi bật dậy, gương mặt không còn nham nhở, cũng đã thôi bốc khói như hôm trước.

"Sao cơ? Em đã ngủ suốt một ngày à?"

"Tốt. Cậu vẫn đẹp trai như thường, tôi sẽ không bị Mikasa chém nữa."

Hange nói, cậu ta vẫn bày ra cái vẻ mặt ngáy ngủ và đần độn.

"Về chuyện thí nghiệm, cậu có nhớ gì không Eren?"

"Không. Từ sau khi thí nghiệm bắt đầu thì em chẳng còn nhớ gì hết. Thử nghiệm hóa cứng có thu được gì không?"

Tiếc là chẳng có mảnh nhỏ nào trông giống thiết hóa rớt ra cả.

Hange kể lại toàn bộ ba quá trình thí nghiệm, kể xong, cô ta còn giơ bức vẽ mặt Eren lên so sánh. Em cũng nhón chân, chăm chú nhìn bức vẽ.

"Chiến dịch đoạt lại thành Maria bây giờ là không thể, chỉ vì em không biết thiết hóa."

Eren hơi cúi mặt, ôm nỗi ủ dột trong lòng. Tuy là một tên nhóc liều mạng cứng đầu nhưng cậu ta luôn có những thăng trầm mãnh liệt, của hy vọng và thất vọng. Tiếc là tình hình này không có chỗ cho mấy xúc cảm đó chen vào.

"Ừ. Chuẩn rồi đấy. Tình hình hiện tại là vô vọng như thế.
Bọn này dấng thân vào biết bao nguy hiểm mà chẳng nhận lại được gì."

Tôi sẽ nhấn chìm cái bản mặt chán nản của cậu ta, bằng mọi giá, bởi bọn tôi không thể trông mong vào phép màu nào khác.

"Rồi sau này thì sao? Bọn Titan sẽ chui từ dưới đất lên hay bay từ trên trời xuống. Nhân loại vẫn sẽ thảm hại như thế, không một tia hy vọng."

Sự thật, nó như một tảng đá đè nặng lên cậu ta, và tôi vẫn sẽ tiếp tục ném thêm đá vào cho đến khi nào cậu ta chịu bật lại. Dù là phải ném cho cậu ta sức đầu mẻ trán.

"Thật đúng là tệ hại."

Cậu ta ngước nhìn người trước mặt rồi hướng sang mớ ánh sáng từ cái cửa sổ con con. Vẫn là cái vẻ ảo não chết tiệt.

"Eren đã cố gắng hết sức rồi." Mikasa nói.

Tôi biết, nhưng mấy lời nặng nề này là điều cần thiết. Phải cho cậu ta nhận ra tình hình cấp bách hiện tại và cái sự thật khốn nạn này.

"Cố hết sức thì sao? Cuối cùng vẫn không thể lấp thành Maria được."

"Nhưng anh đang đổ lỗi cho cậu ấy."

"Lời của tôi gay gắt nhưng không có nghĩa là tôi đổ lỗi cho cậu ta. Phê bình sự yếu kém của cậu ta là việc cần thiết.
Có hiểu không?"

Khắp nơi trong bức tường này đều đang bốc mùi, cái mùi thối tha của sự lừa dối.

"Từ lúc sinh ra tôi đã nằm trong cái vũng hôi thối này, cho tới khi lần đầu ra khỏi bức tường, mùi ngoài đó thật sự rất khác.
Mùi của tự do."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ