62.6. Mưa, mưa rồi, mưa ngoài đại dương.

225 20 2
                                    

Bộn bề ở cõi lòng qua đi thì đêm cũng vừa đến, bộn bề lại ghé với đống tài liệu chất chồng.

"Đội trưởng, anh ngủ chưa?"

"Vào đi Jean."

"Xin lỗi, báo cáo lần này dài quá, đến tận giờ tôi mới có thể hoàn thành."

"Vất vả rồi."

Dần dần, đống tài liệu trên bàn tôi cũng vơi bớt mà vẫn chưa thấy em tôi ghé qua.

Em luôn là cái đứa cứng đầu nộp báo cáo đúng hạn, đáng lẽ tôi phải thấy em ló mặt qua từ sớm rồi chứ! Nếu công việc dày đặc quá em vẫn thường nhờ tôi giúp đỡ này kia mà. Bằng không em vẫn ghé qua, đưa tôi tách trà, dặn tôi phải ngủ sớm rồi chúc tôi ngủ ngon. Em luôn lo lắng cho tôi từng chút vì biết tôi có rất nhiều thói quen xấu, nhưng em đâu biết một trong số đó là nỗi mong nhớ và đợi chờ được nhìn thấy em.

"Levi... đau..."

Một thoáng ký ức bất chợt len lỏi trong đầu tôi. Tôi nhớ mùi máu và mùi mồ hôi, tôi nhớ tiếng em khẽ khẽ than đau, tôi nhớ chân em bị gãy đến lộ xương. Tôi nhớ, đám ký ức này khiến lòng ngực tôi đau đớn. Và lần này cũng chẳng khác biệt là bao, khi trời càng lạnh, đêm càng tĩnh, đám ký ức đó càng hiện lên rõ ràng hơn, kéo theo một mớ hỗn độn khác - tấm áo choàng xanh, đôi ngươi lục thẫm, mái tóc nâu cam, tiếng la hét, lỗ thủng ở bụng, nửa thân người, nước mắt, ruột, máu.

Tôi chưa từng mong cầu sự dịu dàng nào từ cái cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn này. Tôi đã quá ám ảnh với đêm đen và những tháng ngày dang dở còn tồn động trong tâm trí, thế nên tôi khướt từ tất cả lời dịu dàng từ người khác, bức thư tình, hay cả bản tình ca ngoài phố bỗng lọt vào tai. Vậy mà giờ đây, tôi đang thèm khát sự dịu dàng đến từ ánh mắt em, tôi thèm được rút vào hõm vai em, lắp đầy phổi bằng hương tóc em.

Một, rồi hai tiếng gõ cửa, mãi vẫn không thấy em đáp lời. Lòng tôi lại cuộn trào những nỗi lo vô chừng vô lượng, rồi tâm trí tôi tự ý vẽ ra những viễn cảnh tối tăm đang lấn át khuôn mặt thuần khiết của em. Trăm, ngàn, vạn lần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được, làm sao mà có thể quen được khi em là sự dịu dàng duy nhất của cuộc đời tôi.

Ánh đèn dầu nhỏ nhoi phản phất trên mái tóc đen mượt của em. Em vẫn gục mặt trên bàn mặc cho cái sàn gỗ kẽo kẹt theo tiếng bước chân tôi. Em của tôi ngủ rồi, lại cố ép bản thân rồi. Nếu thấy mệt thì em phải tự biết mà lên giường ngủ đi chứ. Nếu báo cáo chưa xong thì có thể nhờ tôi mà. Sao em lại ngốc đến mức này vậy?!

Tôi vén mớ tóc đang bện vào má em, má em thật mịn, lại còn mềm như bông. Khỉ thật, muốn hôn em quá!

Tôi đỡ lấy người em, trên gương mặt thuần khiết ấy, dòng máu đỏ đã khô dần... chết tiệt, em... lại thế rồi, lại không biết tự lượng sức mình mà làm kiệt sức đến mức này.

Báo cáo sắp hoàn thành của em cũng bị thấm đỏ mấy giọt máu. Em đã cố đến mức này rồi... tất cả bọn tôi đều đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thì lại như bản báo cáo này vậy, không thể nộp, không được công nhận, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ