Ngày đăng tải: 24/10/2021?
Ngày chỉnh sửa: 25/4/2023Qua khỏi cổng sau quận Trost, em lại ngước mặt nhìn trời.
Em là một đứa nhóc rất yêu bầu trời, thích khoảng không bao la và một màu xanh thẳm, xanh thẳm, trải dài nhưng lại bị kết thúc bởi những bức tường đằng đẵng. Thất vọng thật, thế nên em cụp mắt, vùi đi những mơ tưởng mà tiếp tục vụt dây cương lên người con ngựa ô khiến nó vội tăng tốc.
Nhìn thấy con chiến mã của em vụt đi, lao đến thảo nguyên xanh ngát, đám người còn lại dường như cũng được tiếp thêm khí thế mà vun vút dây cương, để tấm áo choàng xanh phấp phới theo luồng gió thổi mạnh. Mãi cho đến khi cái màu xanh mát mắt đó bị gói gọn lại bởi mớ cây cổ thụ phía đằng xa, họ mới cho ngựa đi chậm lại, rồi từng bước đi dọc lối mòn.
Vào đến rừng cây rậm rạp với những nhánh phủ kín trên đầu, em vẫn ngồi không yên mà liên tục ngó nghiêng, thoáng chốc lại ngước mặt hứng mấy giọt nắng xuyên qua tán lá nhành cây. Có tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đất, có cành lá xào xạc và tóc mái em bay, có thứ gì đó chộn rộn trong lòng tôi, cuộn trào và lớn dần, lớn đến mức cuốn bay những phòng bị mà tôi luôn giữ bên mình tần ấy năm qua.
Năm đó con đường này đã in hàng trăm dấu móng ngựa, hàng trăm con người hừng hực khí thế đến với cái tòa lâu đài uy nghi mang danh "Trụ sở chính của Binh đoàn Trinh sát." Cái danh vẻ vang thế kia giờ đã bị thời gian gột rửa, như mấy sinh mạng ngoài kia rồi cũng thấm vào lòng đất mà bị quên lãng - "Trụ sở cũ của Binh đoàn Trinh sát".
Vì là trụ sở của Binh đoàn nên nơi này cũng được coi là khá an toàn để "giam" Eren và cả em. Nó cách xa sông và những bức tường, vừa hay lại hẻo lánh đến mức chẳng ai thèm ngó ngàng đến.
Đồng đội tôi tiếp tục cho ngựa rải từng bước khi thấy tòa lâu đài đang lớn dần trước mặt, họ ngước mắt cảm thán một chút và hoài niệm một chút. Đối với những người trẻ như Oluo, Petra, Eld, Gunther, nơi này dường như là điều gì đó vẫn còn khá mới mẻ. Họ cũng là một đội mới mẻ, chỉ mới thành lập khẩn cấp một năm trước đó với mục đích giám sát em. Tuy bây giờ đã được đổi tên thành "Đội Tác chiến Đặc biệt" nhưng nhiệm vụ lại chẳng đổi mới là bao, lần này là giám sát và bảo vệ Eren.
Ngồi nghe Oluo luyên thuyên được một lúc, Eren đột ngột xoay người nhìn tôi, rồi rùng mình?
Tôi đâu có dữ tợn đến thế. Tôi chỉ là có thói quen nhìn chằm chằm vào đồng đội tôi, nhìn một đám người đang nhốn nháo trước mặt, một đám linh hồn tươi trẻ tràn trề sức sống dẫu đã phải trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Và bằng một cớ nào đó, cảnh tượng chẳng mấy quy củ kia lại khiến lòng tôi thật nhẹ, tựa cơn gió thoảng trước mặt."Có chuyện gì sao?"
Đột nhiên Eren nhỏ giọng thì thầm với em.
"Hửm? Chuyện gì?"
"Thế tại sao cô lại nhìn tôi như thế?"
"Như thế?"
"Trông cô khó chịu với tôi cực? Cô muốn nói gì à?"
"Hả?"
"Này, đừng như thế nữa, ánh nhìn của cô trông sợ quá đấy."
"À, xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ, để cậu hiểu lầm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...