45. 𝚢ê𝚞 𝚎𝚖 𝚖ấ𝚝 𝚛ồ𝚒.

569 36 2
                                    

"Em đã thấy cậu ấy phải bám vào song sắt mới có thể đứng dậy được. Cậu ấy thậm chí còn không gượng được lâu."

Lời của Armin lại thôi thúc tôi tới cái chốn khỉ gió này, nó còn bẩn hơn nhà giam chỗ bọn tôi, à không, còn hơn cả cái khu ổ chuột dưới thành phố ngầm. Tch, chỗ này khiến tôi phát tởm.

"Binh trưởng Levi?"

"Tên lùn đó là Levi à?"

"Làm cái đéo gì mà hắn đến đây vậy?"

Những tiếng xì xầm này tôi đã quá quen rồi. Dù có hơi bực nhưng lúc này trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng của em, tôi muốn gặp em, tôi muốn mắng cho em một trận.

"Đừng có nghĩ chỉ mỗi em là phải sống trong địa ngục. Cũng đừng có ích kỷ như cái tên kia vậy. Em mà đi theo hắn, tôi sẽ không để em yên đâu."

"Levi? Tay anh sao rồi?"

Hôm nay em còn biết mở miệng quan tâm đến tôi cơ đấy, mọi ngày em là một đứa lầm lì chả đá động đến ai. Cơn giận của tôi hình như biến đi đâu mất rồi. Chết tiệt, cảm giác bồi hồi chết tiệt này.

"Nè, anh đừng quay mặt đi chứ."

Tch, chết tiệt.

"...em muốn được nhìn thấy anh mà."

Mẹ nó, hình như mặt tôi lại nóng, con tim này lại đạp như điên như dại.

Đám giám ngục đã đến và mở cửa buồng giam. Bọn chúng dám dùng bán súng, thúc em đi. Mẹ nó, đúng là chán sống rồi.

"Ê."

"Gì đây?"

Một tên chườn cái bản mặt ngạo nghễ của hắn ra như mời gọi tôi đấm vào.

"Này, khoan đã..."

Tên còn lại thì hốt hoảng, kéo vai áo tên kia mà thì thầm.

Chết mẹ rồi - là ba từ duy nhất mà tôi có thể nghe từ bọn chúng.

"À... ừm." một tên bắt đầu gãi mặt, vờ hắng giọng. "Có chuyện gì không?"

"Vẫn chưa tới giờ mà, bọn mày vội làm gì. Tao vẫn chưa nói xong."

"Đ.được... ừm. Được rồi. Nhanh lên đấy."

Bọn chúng hung hăng lườm em như để đe dọa rồi nhanh chóng lánh mặt đi. Có chuyện gì đó không ổn, tại sao chúng không giám sát em?

"Anh còn việc gì cần nói à?"

Em hơi tựa người vào song sắt, cố tỏ ra rằng mình ổn.

"Đây. Cho cô."

Tôi lấy ra quả táo ngon nhất từ buổi chợ sớm hôm nay.

"A! Táo!"

Em nhận lấy quả táo, rồi mất thăng bằng mà ngã nhào.

Tôi đã kịp đỡ lấy em, tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ.

Đôi mắt em đã sưng húp, quầng mắt nổi bật trên làn da nhợt nhạt, và cả vết kim tiêm trên cổ tay này... tch, em à, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Mùi thơm quá..."

Em ăn trong tiếng nấc nghẹn rồi giả vờ ho để giấu đi tiếng nấc ấy. Em bịp bợm, bịp bợm đến đau lòng.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ