"Cảm ơn anh đã dẫn dắt chúng tôi, Binh trưởng."
Jean đã đến, khuỵu gối trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, với gương mặt ấy đang nhòe dần.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Cái tiếng thút thít khó nghe nọ lại lãng vãng trên đỉnh đầu tôi, ngẩng mặt, tôi thấy Connie đang cố lau đi nước mắt, cứ lau, cứ lau mãi chẳng dừng. Ha.. cái tên nhóc già đầu này, khóc cái gì chứ?
"Tại tôi mà anh..."
Nhóc ta ngồi xuống ngang tầm tôi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, bọn nhóc lớn nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhận ra mình đã không còn cơ hội để xoa đầu tụi nó nữa.
"Nói nhảm cái gì vậy.. chú mày..."
Mấy cái mái tóc này không còn bết máu nữa rồi. Tốt rồi, nhờ việc bị biến thành Titan mà cái vết thương trên đầu của tụi nó đã không còn nữa.
"Các cậu có thấy S-..."
Môi tôi nhấp nháy, muốn bật ra một câu hỏi mà bản thân tôi thậm chí còn không nhận ra. Rồi một tiếng rít ngang tai khiến đầu tôi đau như búa bổ. Đã không còn nữa, một điều gì đó đã không còn nữa.
"Sao cơ ạ?"
Hình như tôi đánh mất một điều gì đó.
"Không có gì đâu."
Những tiếng ồn ào và lạo xạo ngoài kia chẳng dứt, những con người ngoài kia cứ mãi oán than một điều gì đó. Hai tên nhóc này vẫn đeo lấy tôi, không rời mắt khỏi tôi, cho đến khi khói tan đi mất, tôi mới nhận ra, hóa ra, mắt tôi đã mờ rồi. Trời thì lại chói đến nhức mắt, đất thì lại lạnh đến buốt xương, đến mức đầu tôi đau và chân không còn cảm thấy gì nữa.
Rồi có vài người tiến về phía chúng tôi, nhưng tôi chẳng rõ họ là ai, chỉ biết rằng khi họ đến gần, tôi đã ngửi được mùi thuốc súng, mồ hôi và máu trên người họ. Cái mùi hương quen thuộc đến khốn nạn.
"Tao muốn về nhà. Tao muốn gặp mẹ và Sasha nhưng mà... bây giờ tao đã là kẻ thù của nhân loại trên hòn đảo rồi."
Tên nhóc quay đi, không nén nổi tiếng than ôi, âm thanh ấy gióng lên giữa những tiếng ré inh ỏi, rồi nhỏ dần, nhỏ dần.
Tôi đã ngủ được một giấc dài, nhưng chỉ tiếc rằng nó không phải là vĩnh hằng. Cũng phải thôi, dù gì thì tôi cũng không xứng để đến cái chốn yên bình đó. Tôi phải sống để báo đáp những vong hồn đã bỏ mạng cho tôi, để trả những món nợ mà tôi đã vay.
Và tôi phải sống vì ít nhất mẹ đã sinh tôi ra trên cuộc đời này, chắc là vậy, tôi không chắc, tôi nhớ là ai đó đã dặn dò tôi phải cảm ơn mẹ và sống vì điều này.
Ánh sáng lọt qua một cái lỗ nhỏ trên trần nhà, lúc này tôi mới nhìn rõ đám bụi trôi theo tia sáng đó, rải xuống cái màu be cũ kỹ như cái màu của mấy căn lều cũ nát ở khu tị nạn, cái khu tị nạn của thằng bé đó. Thằng bé đó... nó tên gì nhỉ, à, Ramzi, không biết nó có chạy thoát không...
Tôi nhìn thấy một cái bóng đến gần trước khi kịp nghe tiếng bước chân của người đó.
Tôi cố ngồi dậy, tấm vải bao bố rơi xuống đùi, một cái màu nhem nhuốc nhưng không đến nỗi bụi bậm. Có lẽ ai đó đã giũ sạch nó cho tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...