/hərt/
Nhạc: Omake PfadlidCảnh báo: Chống chỉ định những bạn đang yêu đời. Hạn chế đọc vào sáng sớm và đêm muộn. Hãy chuẩn bị một con tim sắt đá trước khi đọc.
Các bạn nhớ mở nhạc (mình gắn ở đầu chương) cho sầu thêm ạ.
Cảm ơn và yêu thương!
________________
Hange rời đi, trong khi em chẳng còn cố giữ chân bọn chúng. Kỹ sư Azumabito vẫn chưa hàn xong mấy lỗ thủng, và họ bắt đầu loạn lên với mấy cái sự cố gì đó.
Khói bụi bủa vây, đám nhóc khóc lóc chạy sau Hange, còn tôi chỉ có thể đứng đó. Đứng đó với đôi chân chôn vùi trong máu thịt của đồng đội. Tôi đã cố vùng vẫy, đã luôn cố bước tiếp, nhưng đến giờ phút này đây, tôi chỉ có thể xoay lưng lại để đống máu tanh nồng ấy thấm vào tâm hồn.
Đôi cánh xanh phấp phới trong cái khói bụi trần tục, nhuộm xám cả bầu trời.
Hange chao lượn như con chim nhỏ, nhỏ thôi, nhưng lại ngông cuồng và bạo loạn, như cái tính cách của chị.
Dù có là phân đội trưởng hay đoàn trưởng, chị chẳng cần phải thể hiện mình, thể hiện bản thân theo khuôn mẫu sức mạnh hay quyền lực nào đó, bởi lẽ chị chỉ là Hange thôi,
là Hange thôi, không là ai khác.
Thế nên chưa từng có ai thấy chị chém giết điên loạn và nhiệt cuồng,
chưa từng có ai, và hiện tại cũng thế.
Họ chỉ có thể thấy những Titan lần lượt ngã xuống,
và vài tiếng đổ rầm.
Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội hơn do đôi ba cái thân to lớn kia đã đổ ập xuống. Hange, có lẽ giờ phút này, cô đang phải hét lên "Titan thật sự... tuyệt!" phải không?
Chị vẫn chao lượn trên đôi cánh rực lửa, gánh nặng trên vai, và nỗi cô độc trong tim,
chưa từng có ai, và mãi đến khi chị ngã xuống,
đôi cánh kim loại nặng nề nọ bay lên,
những giọt nước mắt của ai, của những ai đã hóa mưa mềm lặng lẽ rơi trên mặt chị.
Hange giật mình mở mắt, bất chợt thấy bầu trời vẫn xanh và mây vẫn lành,
thấy chiếc thủy phi cơ chậm rãi trườn ngang tầm mắt chị.
Bay lên rồi!
Bay lên rồi...
Có lẽ giờ phút này, em đang dõi theo tôi phải không?
Em, tôi lại nhớ em rồi.
Em...
Giá như...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...