65. Pantoffelheld.

346 21 1
                                    

"Có thể sẽ có rất nhiều quốc gia sẵn lòng làm bất cứ điều gì mà các vị muốn chỉ để có được cô ấy. Như tôi nói đấy, bất cứ điều gì, kể cả việc trở thành đồng minh, hay một phần của các vị. Cá nhân tôi cũng sẽ làm như thế, đừng lo về việc chúng tôi sẽ trở mặt, chúng tôi có một thứ được gọi là hiệp ước.

Bà ấy nói thế nghĩa là sao, cô có biết không?"

Tôi thấy ánh mắt em thoáng chút ngỡ ngàng rồi đột nhiên lướt nhìn sang tôi, bất lực, bần thần nhưng vẫn tha thiết một niềm tin.

"Nếu tôi biết thì cần đợi các vị hỏi sao?"

Giọng em chỉ đều đặn và trầm trầm, nhưng cái kiểu cách nghênh ngáo đầy thách thức của em khiến bọn Cảnh vệ tức đến đỏ cả mặt.

"Sĩ quan Salus, cô đã thề là sẽ cống hiến cho nhân loại, vậy thì xin hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi."

Em láo đến mức lão Zackly phải lên tiếng nhắc nhở, tch, cái con nhóc này, em đừng nghĩ em được ưu ái tha chết hết lần này đến lần khác thì muốn làm gì làm. Em đừng quên đám Cảnh vệ vẫn coi em như cái gai trong mắt, giờ thì lại xuất hiện thêm một Hizuru, nếu rủi ro trong vụ này được làm rõ, đám sĩ quan cấp cao kia chắn chắc sẽ "bán" em để cứu vãn tình thế hiện tại. Bằng không, chúng sẽ lợi dụng em đến tận xương tủy.

"Thưa, tôi không biết."

"Cô không biết? Cô không biết vậy thì tại sao trong cuộc họp cô lại trốn đi?"

"Tôi chỉ đến đó để đón tiếp bà Azumabito, xong nhiệm vụ rồi thì tôi về doanh trại để tiếp tục công việc của mình. Có quy định nào mà tôi không được rời khỏi đó?"

Em là một đứa trẻ rất khôn khéo, khôn khéo đến khờ dại, em dễ dàng xoay chuyển mọi bất lợi nhưng cuối cùng vẫn bồi thêm cái kiểu hỏi khích làm bọn người kia phát điên.

"Nếu bọn họ chịu đánh đổi mọi thứ chỉ để có được cô, vậy thì cô hẳn là có khả năng để thay đổi một đất nước hả?"

"Cô có thể tạo ra rung chấn mà không bị ảnh hưởng bởi lời thề đình chiến à?"

"Hay cô đúng là có thể tạo ra những chiến binh bất tử."

"Máu của cô có thể gây nghiện và mê hoặc kẻ khác phải không?"

Bà mẹ nó, chẳng biết bọn này có đớp phải phân chó không mà miệng mồm cứ phát ra mấy từ thối đến không ngửi nổi.

"Sao? Cô không trả lời được được sao?"

"Tch."

Tôi điên tiết quá, cái bọn heo chết tiệt này, trong lúc tôi đang muốn vặn cổ tất thẩy thì Hange đã vội đá chân tôi.

"Tôi... không biết."

Em đã hoàn toàn mất đi vỏ bọc ngạo nghễ. Giọng em run lên rồi nhỏ dần, tôi còn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của em.

"Được rồi. Cô ngồi xuống đi."

Được sự cho phép của lão Tổng Tư lệnh, em yếu ớt chống tay lên bàn, nhưng hình như đôi tay nhỏ ấy không thể chống đỡ nổi cơ thể mà em ngã nhào về phía trước.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ