56. Rượu Đắng, Môi Nồng.

320 31 2
                                    

Bọn tôi đến một ngọn đồi ngoài thành Rose theo lời em. Ở đó có suối róc rách, có nắng chan hòa, có mấy loài rau dại và đáng ngạc nhiên hơn là có cả ba thanh súng săn và một hộp tiếp đạn lớn.

"Waoo gì đây! Tất cả những thứ này là do em chuẩn bị à?"

*nấc* "...hông ạ. Là em nhờ người chuẩn bị."

Em lại nấc thêm một tiếng, cả gương mặt đỏ bừng. Chết tiệt... tim tôi lại chệch một nhịp, vì em, vì con tim tình si này đang chìm đắm trong vẻ ngây ngô của em.

"Ồ. Vậy là em đoán trước được việc chúng ta sẽ bị phục kích à?"

"Không phải đoán đâu... là suy luận đó..."

Giọng em... giọng em cứ như người say vậy. Em mệt rồi à?

Em thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ thấy gương mặt dịu dàng đó khẽ cau lại.

"Em cũng đi nghỉ đi."

"Em ổn. Chỉ là... vết cắn này là thế nào?"

Em cau có nhỏm người, kê mặt sát vào tôi.

"N.ày... này, này, Salus!"

Mẹ nó, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của em. Có mùi rượu thoang thoảng?

"Ai cắn anh hả?"

Em đừng có dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi đó nhìn tôi chứ.

"Nhìn em, trả lời em, Levi!"

Em áp lấy mặt tôi, buộc tôi phải mặt đối mặt với em. Tôi nhất thời không biết phải làm gì, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.

"...em bị cái gì vậy hả?"

"Ờm... hình như hồi nãy tôi lỡ đưa nhầm túi rượu rửa vết thương cho em ấy. Con bé nó uống một hơi hết sạch luôn!"

Tch, cái tên này.

"Hức, anh dám để đứa nào cắn anh hả?!"

Còn ai ngoài em, cái con ngốc này!

Em dùng hết sức ép tôi xuống nền đất bẩn thỉu, cái vai nhức nhói này khiến tôi không thể đẩy em ra. Rồi mắt em dần híp lại, ngã nhào vào lòng tôi.

"À... Levi này, tôi nghĩ anh cần phải lấy đạn ra trước đã. Tôi nghĩ mình cũng cần lấy thêm nước để rửa sạch máu. Tôi ra ngoài suối nhé."

Tch, cái tên này lúc nào cũng kiếm cớ chuồng đi ngay lúc tôi bế tắc.

"Ê Hange!"

Hange đi mất, chỉ còn em gục mặt trên ngực tôi.

Từng dòng máu chảy trong người tôi nóng dần lên, cố chống lại lý trí của tôi. Chết tiệt, tôi không được phép làm chuyện điên rồ nào. Tôi không được phép làm chuyện gì khác ngoài việc đẩy em ra, nhưng cảm giác kỳ quái và hoang dại nào đó đã thôi thúc tôi.
Tôi đã thành công chiếm thế thượng phong nhưng lại không nỡ rời khỏi em, bàn tay thô ráp này không nỡ rời khỏi gương mặt em.

"Levi..."

Chết tiệt, đôi môi nhỏ đó...

Người say là em nhưng kẻ đánh mất lý trí lại là tôi. Chẳng có cái lý trí nào có thể cưỡng lại được em.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ