57. "Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng."

313 26 1
                                    

Ra khỏi dốc vực, không gian yên ắng đến lạ, đến một con thỏ chạy qua cũng khiến em giật mình.

"Vẫn ổn chứ?"

"Vâng." em ngập ngừng nói. "Em có chút... hơi lo chút. Thật lòng mà nói thì em sợ hắn sẽ lại tìm thấy em."

"Ừ. Tôi cũng hiếm thấy kẻ nào có lối suy nghĩ liều lĩnh và điên rồ như em."

"Làm gì đến mức đó chứ." em phụng phịu đôi má... chết tiệt, em đáng yêu quá, tôi không thể nào ngưng trêu em được.

"Ha.. Còn không phải sao?"

"Không hề luôn!"

Em đột ngột đanh mặt lại, nghiêm túc phủi từng vết đất cát trên người tôi.

"Tch, bẩn hết rồi. Anh có khó chịu lắm không?"

Ở cạnh em, lòng tôi chỉ thấy mỗi yên bình, mấy cảm xúc khác đều không cần đến nữa.

"Có phải tôi chưa từng bị bẩn đâu mà em lo lắng thế."

"Ồ. Dạo này anh dễ tính ghê nhỉ?"

"Còn em thì khó ở hơn rồi đấy."

"...làm gì có."

Ha, nhóc con.

"Giờ thì chúng ta nên đi đâu đây?"

"Em đang muốn trở lại chỗ nghỉ của chúng ta để tìm manh mối, nhưng lỡ kẻ đó cũng có suy nghĩ giống em thì... em cũng không biết sao nữa."

"Nếu em muốn thì cứ làm thôi."

"Haha, anh không bảo hãy làm điều mà em ít hối hận nhất à?"

"Tôi không nói nhưng em vẫn biết thừa đấy chứ. Với lại, tôi sẽ cùng em chịu trách nhiệm cho bất cứ quyết định nào của em ngay lúc này. Nên cứ làm thôi."

Em cúi mặt, dùng mũi giày chằng chịt dấu xước vờn mấy cọng cỏ.

"Thực tế thì em muốn quay lại đó chỉ vì tò mò thôi. Nếu xét về tổng quan, nguy cơ rõ ràng là lớn hơn lợi ích, nhưng..."

"Nhưng cái tính tò mò này không chịu để em ngồi im phải không?"

"Vâng..."

"Đi thôi, tôi cũng muốn sắp xếp một vài chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Tôi sẽ sắp xếp cho gã có một nấm mồ. Dù sao thì đây là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho gã.

"Trước khi nói ra, tôi hy vọng em sẽ giữ bình tĩnh."

Em tròn mắt nhìn tôi, ngây ngô như một con mèo nhỏ. Chết tiệt, cứ thế này thì làm sao tôi có thể nói ra chứ, tôi vốn sợ nhất là nhìn thấy em đau lòng mà.

"Gã tay trong chết rồi. Tôi muốn quay lại đấy để tìm manh mối."

"Gã đã đến sao?"

"Ừ."

Em im lặng một lúc, mặt vẫn cúi gằm.

"...anh nghi ngờ gã dẫn theo 'quân thuốc phiện' đến sao?"

"Không. Gã đã đến trước, bọn chúng chỉ đánh hơi và dùng cái tốc độ phi thường đó để theo sau. Gã là người rất cẩn trọng, gã chắc chắn đã nhận ra điều gì đó nên mới vội đến đây."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ