Này, tại sao em yêu bầu trời đến vậy?
Có phải là vì khao khát muốn được tự do?
Nhưng em, bầu trời đâu mãi trong xanh. Và cũng như em nói đấy, vì sao đâu mãi sáng bừng.
Cơn mưa này cứ lải rải suốt đêm, mây mù đã che hết ánh sao của em rồi.. tôi không tìm được em, cũng không thể ngắm dãy sao chứa đựng ánh mắt em. Thật, tôi bất lực.
Mây tan, bình minh lấp lửng phía xa.
"Binh trưởng Levi, chào anh."
"À.. chào.
Sao không rú trong chăn thêm chút đi?"Connie và Jean dậy rất sớm, chỉ mỗi sáng hôm nay, có vẻ hai tên nhóc cũng đang ôm một nỗi mất mát tiêu tùng.
"Chúng tôi định đi hỗ trợ các quân y."
Bọn nhóc gấp rút nói, vẫn với dáng đứng nghiêm trang, hình như chúng đã bị mấy lời đồn thổi ngoài kia dọa cho sợ. Chúng chưa tiếp xúc nhiều với tôi, đáng lẽ tôi nên ăn nói nhẹ nhàng hơn mới phải.
"Việc đó đã có nhóm khác đảm nhận rồi. Các cậu nghỉ ngơi đi."
Cả hành lang ký túc xá chỉ có ba người bọn tôi, ủ ê và tẻ nhạt.
Và cứ thế, bọn tôi cứ đứng đực ra mà chẳng có lời gì để nói với nhau."Hai cậu có thấy Salus đâu không?"
Tôi đã tìm suốt đêm qua, bệnh xá, ký túc xá đều không thấy em đâu, cũng chẳng thấy Hange. Nhưng những người khác đều nhắc đến Hange rất thản nhiên, có lẽ cô ta đã trốn vào một xó nào đó, điên cuồng làm thí nghiệm hoặc khóc thầm.
Cả hai đứa nhóc đều cố lánh khỏi ánh nhìn của tôi. Mong đợi và kỳ vọng, tôi.
"Salus..."
Lại là cái vẻ ấp úng chết tiệt này.
"Salus, không thấy trở về cùng chúng tôi. Có lẽ cô ấy đã... nằm lại ở chiến trường."
À.. ra là vậy...
Lần này, tôi không còn dám bám lấy cái niềm tin em vẫn chưa chết. Nếu em sống, em đã trở về cùng đoàn quân rồi.
Erwin chắc chắn sẽ không bỏ lại em, anh ta rất xem trọng em.Tôi thì.. hình như chẳng mấy xem trọng em. Tôi chưa từng nói với em rằng em hãy sống, tôi luôn chắc rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi, và tôi đã cậy vào niềm tin ngu xuẩn đó.
Mẹ khiếp. Lại thế rồi, những người xung quanh tôi lại rời bỏ tôi.
"Binh trưởng! Cô ấy đã làm rất tốt, cô ấy cảm thấy vui khi được..."
"Đừng nói nữa Jean. Để Binh trưởng nghỉ ngơi đi."
"Không sao, tiếp tục đi."
"Binh trưởng, nếu anh đủ bình tĩnh để nghe, chúng ta có thể vừa đi vừa nói."
Ký túc xá, vắng lặng.
Lòng bọn tôi, chết lặng."Khi tôi đến, Annie đã hóa pha lê rồi và tôi cũng không thấy Salus đâu. Mọi chuyện có lẽ nên để Connie kể trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...