30. Giam Cầm.

482 39 7
                                    

"Kenny."

Kenny, mái đầu đẹp đẽ mà lão luôn giấu kín dưới cái mũ bowler giờ đã xói đi phân nửa.

"Ồ.. mày."

Kenny, lão thật thảm.

"Mặt mày... bị sao thế hả oắt con."

Vết thương dưới miếng gạc mỏng này đã không còn cảm giác gì, và em... tch, có lẽ bây giờ em đã đến trước cửa nhà lao rồi.

Còn lão già này, bỏng nặng và mất tần đấy máu thì toi.

"Á? Thế cơ à?"

Lão bình tĩnh đáp rồi lấy ra một cái hộp, mở ra một ống kim tiêm và lọ thuốc. Đó có lẽ là thứ thuốc biến con người thành Titan. Mẹ khiếp, không ngờ lão lại có thứ đó.

"Tao chắc sẽ thành một Titan ngu ngốc. Nhưng.. nó có thể giúp tao sống thêm chút nữa."

Lão ta di ngón tay lên lọ thuốc, men theo lớp nhãn trên lọ. Lão do dự.

"Ông đã có thừa thời gian và chút hơi tàn để tiêm rồi. Sao không làm đi?"

"Ờ... chả biết nữa. Nếu tao làm sai cách thì sẽ thành cái thứ phá hoại như tên Rod đó."

"Còn cái cớ nào hay hơn không? Đời nào ông chịu ngồi chờ chết?"

"Ờ. Tao.. không muốn chết và tao muốn quyền lực, nhưng.. tao vừa mới hiểu được lý do cậu ấy làm thế. Mỗi người tao gặp trong đời đều như nhau cả."

Dù là rượu chè, đàn bà hay thánh thần, gia đình, nhà vua.
Giấc mơ.
Con cái hay quyền lực.

"Họ đều say đắm trong điều gì đó và họ sống vì điều đó.
Người ta đều là nô lệ cho một thứ gì đó."

Và "cậu ấy" mà lão luôn nhắc, cũng vậy.

"C.còn chú mày? Muốn làm anh hùng hả?"

Tôi không muốn làm anh hùng, nhưng ít nhất tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa vì những người đã nằm xuống. Đó là một trong những lý do tôi đến gặp lão, tôi muốn biết được sự thật.

"Kenny. Nói cho tôi mọi thứ ông biết, tại sao nhà vua đầu tiên không muốn nhân loại được sống sót?"

"Tao thì biết cái quái gì đâu, nhưng đó là lý do nhà Ackerman ta chống lại tên nhà vua ấy."

Lão ho sặc sụa, mùi máu tanh nồng ướm lên mặt tôi, thấm ướt băng gạc, chảy cả xuống cằm nhưng tôi không còn thấy ghê tởm. Có lẽ cảm giác của tôi đã "dùng" hết từ đêm qua rồi, có lẽ, có lẽ vậy.

"Hình như họ của tôi cũng là Ackerman. Ông là gì với mẹ tôi?"

"Ha.. thằng ngốc.. ta chỉ là.. anh trai nó thôi."

Anh trai của mẹ tôi?
Lão là cậu tôi? Là máu thịt ruột rà?
Không. Không thể đâu, chuyện này... thật điên rồ.

Nhưng đây xem như đã lý giải cho việc lão đã nhặt tôi về, vậy tại sao lão lại bỏ rơi tôi? Tôi đã luôn làm theo lời lão, tôi chưa từng khiến lão thất vọng; vậy mà ngày đó lão vẫn bỏ rơi tôi.

"Tao không hợp.. làm cha mẹ.. cho đứa nào hết."

Không phải là những chiến thuật và đường dao, thứ đã giúp tôi sống sót đến tận ngày hôm nay là ổ bánh mì của lão. Là lão đã cứu vớt một đứa trẻ sắp chết đói như tôi. Lão đúng là một kẻ lớn xác đầy tự ti.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ