Nhạc: Call your Name
/mútterseélenalleín/
Tôi đưa hắn xuyên qua quận ủy, xuyên qua những tiếng hò reo mừng "chiến thắng" của dân chúng, những tiếng nhạc nghe vui tai một cách đầy hợm hĩnh, những tiếng nâng ly côm cốp như sét giữa trời quang. Từ bao giờ "chiến thắng" của nhân loại là nước mắt và khổ đau của người khác vậy? TỪ BAO GIỜ HẢ?!
Tch, mẹ khiếp, cứ la hò như cái bọn heo vậy. Cứ la hò như thế... liệu chiến tranh có ập đến mảnh đất của bọn tôi hay không, và còn bao lâu nữa, những ly bia đậm mùi cồn đó sẽ biến thành súng thuốc, gậy gộc tanh mùi máu? Chết tiệt, bảy người... là bảy con người đấy! Còn biết bao người phải ngã xuống nữa đây hả?
Tch, tệ thật, dường như những năm qua tôi đã quá phụ thuộc vào em để điều tiết cảm xúc của mình. Giờ không có em, tôi chẳng khác gì thằng đần ngạo nghễ bất mãn với mọi thứ.
Tôi kém rèo để màu xanh của quê hương lọt qua khung cửa, có vậy, tâm trí tôi mới bình tĩnh hơn chút.
Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, ngang qua ngôi mộ nằm giữa phố, tuy nó không còn mới mùi vôi nhưng vẫn tráng lệ như ngày nào. Erwin, con khỉ này, rồi tôi sẽ giết nó cho anh, dù muộn một chút, tôi chắc chắn sẽ giết nó cho anh.
Rồi tôi phải tiếp tục nghe mấy câu lãi nhãi nhảm nhí của tên khỉ này từ khi xe ngựa vừa qua khỏi cổng thành cho đến khi dừng hẳn tại rừng Titan phía Đông thành Maria.
Hắn đứng ngu người trước hàng cây hoành tráng và những đãi ngộ đặc biệt của hắn.
"Khách sạn của tôi... là đây à?"
"Ý kiến gì hả? Quá xứng đáng rồi còn gì?"
Rừng cây khổng lồ cao tám mươi mét, cũng chẳng có hòn đá nào.
"Vậy nên ngươi có rảnh tay muốn ném đá hay đi ngao du vòng quanh cũng không được."
Đồng đội tôi vừa thay nhau canh gác, vừa nhanh tay dựng mấy căn lều, khi trời nhá nhem tối là lúc tất cả bọn tôi đều ổn định vào vị trí của mình.
"Ta nghe nói Salus thường đi theo ngươi mà? Cô ấy không đến đây cùng à?"
"Liên quan đến ngươi à? Ngươi thích để ý chuyện của ta đến thế sao?"
"Ta cứ nghĩ cô ấy là trợ thủ đắc lực của ngươi, nhưng nếu không phải thì thôi."
Tên mặt khỉ này đúng là không bao giờ chịu ngồi im, giờ thì cố moi thông tin cơ đấy. Chuyện em và tôi hẹn hò chắc chắn không thể nào truyền đến tai bọn Tình nguyện viên Phản Marley được, em đã cố hết mức để trở thành một phân đội trưởng tài giỏi chỉ để làm "cánh tay phải của Binh trưởng Levi". Còn tôi cũng đang cố hết mức để em trở thành điểm mạnh của mình, tôi không thể nào để em thành điểm yếu để bọn người này chộp lấy được.
"Tốt nhất thì ngươi im lặng đi."
Ngày, rồi lại đêm, phải tốn công trông nom từng miếng ăn giấc ngủ cho tên khỉ già trơ trẽn này khiến tôi càng muốn giết hắn ngay, mẹ khiếp, bị cô lập ở đây cũng khiến tôi khó có thể nắm bắt được tình hình trong quận. Tch, làm tôi bức bối đến phát điên.
Không biết giờ em đang thế nào, con nhóc Sasha đã tỉnh hay chưa, thằng nhóc Eren có chịu ngoan ngoãn ở yên hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...