23. Vai Diễn.

417 34 4
                                    

Tiếp tục tra tấn một kẻ điên chỉ tổ mất thì giờ. Bọn tôi đành bỏ hắn lại buồng giam để hắn tự đối mặt với cơn hỗn loạn của mình.

"Bước chậm lại, tên thảm hại. Mới một cái móng mà đã khai sạch."

Hange cố tình nói với âm lượng vừa đủ để tên Sannes trong buồng nghe được.

"Sannes hết móng rồi. Không như ngươi."

"Kệ hắn... Cho hắn chết. Do hắn tự chọn thôi." tên Ralph ngoan ngoãn nhận vai diễn.

Lưỡi dao sắc nhọn của tôi đã ánh lên dưới ngọn đèn tù mờ, xát một luồng mát lạnh lên cái cuống họng run run từng âm của hắn. Hắn vẫn chậm rãi đọc mấy dòng kịch bản theo chỉ dẫn của Hange:

Suốt ngày phát cuồng lên với nhà vua rồi đòi hòa bình. Một gã phiền phức. Các người cứ giết hắn đi.

"Chờ tới lúc bọn tôi xác nhận lời khai của cả hai khớp nhau đã."

Phiền quá. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.

Tôi sẽ được giường nằm trong nhà giam chứ?

"Khỏi lo, còn hai bữa mỗi ngày nữa kìa."

Hange đột ngột ngưng vài giây, như để dây thần kinh của kẻ trong kia bớt kinh động, và cũng để hắn nghe rõ từng chữ một.

"Đợi Sannes khai xong thì cho các người sống chung một buồng luôn!"

Rồi bọn tôi chỉ việc trông chờ vào đức tin mãnh liệt và sự oán hận khi bị phản bội của hắn.

Sáng.
Thu đã đến, bốn bề lại được bao bởi những cánh rừng, tòa tháp canh nguyên đã cô độc, nay càng trở nên lạnh lẽo.

"Hange thế nào rồi?"

Mới sớm nay thôi, sau khi giải tên Sannes vào cùng buồng giam với Ralph, cô ta đã gác cặp kính dày cộm lên mái đầu. Sau đó còn đá bay một bộ bàn ghế, và đổ tội cho cái loài gián vốn chẳng thể tồn tại nổi khi có mặt tôi.

"Phân đội trưởng Hange bảo là có chuyện cần hỏi Đoàn trưởng Erwin gấp, nên đã rời đi rồi."

Tch. Gấp đến thế sao? Đã bận bịu cả đêm rồi còn gì?

Lại là tiếng cửa gỗ kẽo kẹt của tòa tháp canh cũ kỹ. Lần này, em mở toang cửa để ánh sáng xông vào.

Bọn tôi ra ngoài, mang lòng ngóng trông chỉ thị. Còn em vác cái bộ dạng lười biếng ra đây, chắc chỉ để hít khí trời thôi phải không? Nhìn cái vẻ mặt đó xem, làm thế nào mà em có thể vô tư quá đỗi?

"Cảm ơn em, Salus."

Em đưa Nifa một cốc nước ấm, còn thiện chí mỉm cười đáp lại lời cảm ơn.

Nifa là người truyền tin thuộc phân đội của Hange, cũng là người đã băng bó cho em vào cái ngày mà bọn tôi lượm em về. Dù vậy, có vẻ em chưa từng mỉm cười với Nifa trước đây, nhìn vẻ ngạc nhiên của cô ta, tôi đã đoán được phần nào.

"Nifa, làm nhiệm vụ truyền tin suốt đêm, vất vả rồi."

"Cảm ơn ạ."

Tin đã đến tay, tôi nhanh chóng gom tất cả vào một cái phòng rộng lớn với bốn vách đều làm bằng đá, ngột ngạt.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ