20. Dịu Dàng và Ngoan Ngoãn.

560 43 0
                                    

"Chịu tỉnh rồi à?"

Em cau mày, ôm đầu rồi ngồi dậy mà chẳng màng liếc nhìn tôi một cái.

"Thấy thế nào rồi?"

"... ổn ạ."

Vẫn thế, vẫn là lời dối trá quen thuộc của em.

Em bần thần ngồi im một lúc, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, em ngước nhìn Mikasa đang ngồi ở góc. Tóc mái em rũ xuống đôi chân mày khẽ nhíu.

"Mikasa? Mọi người sao rồi?"

"Mọi người vẫn ổn, chỉ có cậu là bất tỉnh thôi. Để tớ mang cho cậu ít súp."

Rồi em vội ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ. Vài tia nắng len lỏi vào màn sương tĩnh mịch phía xa, trời còn chưa sáng hẳn.

"Giờ này sao?"

"Ừ. Jean đã nấu từ sớm."

Mikasa rời đi, cô ta đã trông em suốt cả buổi, cũng chẳng nghỉ ngơi được gì. Em đấy, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.

"Thứ thuốc đó khiến cô trở nên thế này à?"

"Em không rõ nữa."

"Sao cô sợ Christia đến vậy?"

"Em... không hiểu vì sao lại sợ một số người nhất định, đặc biệt là những người có dòng máu..."

Em đột nhiên im lặng, lại thế rồi, cứ ăn nói lấp lửng mãi.

"Dòng máu gì?"

Em vẫn im lặng, ngập ngừng. Đúng là muốn chọc tôi điên.

"Dòng máu quý tộc phải không?"

Ánh mắt em lãng đi.

"Cô đã biết trước việc này rồi à?"

"Không ạ. Em... chỉ là trực giác thôi."

"Vậy tại sao phải giấu tôi?"

Em không nói là vì em không tin tôi sao? Hay em không tin vào chính bản thân mình, vào mấy lời lấp lửng mập mờ.

"Em xin lỗi."

Suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Thật chứ, tôi muốn chửi em một trận lắm rồi.

Một tiếng gõ cửa xen vào mớ không khí căng thẳng trước mặt bọn tôi. Tôi đã luôn nghĩ mình là người rất biết cách giữ bình tĩnh cho đến khi gặp được em, em là đứa duy nhất khiến tôi dễ trở nên nóng giận thế này.
Sau cánh cửa, Mikasa và Jean bước vào
Mikasa đặt khay thức ăn ngay cạnh giường, còn Jean mang theo hai khay để gọn lên bàn.

"Đội trưởng, mời anh."

"Phiền cậu rồi."

Cậu ta rời đi nhưng vẫn không quên ngoảnh lại, khi Mikasa đã ngồi vào bàn, cậu ta mới khép cánh cửa.

Trời đã sáng, những ánh ban mai đầu tiên xuyên thẳng vào phòng, phủ ngang đôi vai em.
Em đột nhiên hướng mắt lên trần nhà, nhìn mấy tiếng bước chân lao xao ở tầng trên. Bọn nhóc, cứ dậy là ồn ào náo nhiệt.

Em chậm rãi múc từng muỗng với bộ mặt chán chường, mãi cho đến khi đám người ngoài kia rời đi hết, em mới xong bữa sáng của mình.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ