66. Tiến Vào Màn Đêm.

203 17 0
                                    

"Bà ấy còn nói gì không ạ?"

Còn chưa đến phòng Hange, tôi đã nghe giọng em khẽ truyền ra hành lang, êm nhẹ mà trăn trở. Em à, tại sao em cứ bận tâm về những lời xàm xí của bà già đó vậy?

"Bà ấy đã nói em giống như Titan Thủy tổ vậy đó."

Tên Hange kia thì hào hứng thiếu điều la làng lên. Tch, coi hai người kìa, bàn về "bí mật quân sự" mà lại để cửa hé như thế hả?

"Thế... ạ. Vậy chị có tin không?"

"Hmm, chị cũng chưa chắc nữa. Nhưng mà chị cũng có căn cứ để tin vào điều đó đấy. Chị đã ngửi thấy mùi biển khi em nói những lời cuối cùng với Erwin, và cả mùi ẩm mục và bụi bậm như trong căn hầm nữa."

"Người nói cho con biết kế hoạch cụ thể của người khi mọi chuyện thật sự diễn ra như thế, có được không? Nếu được thì con sẵn lòng hiến dâng cho người cả sinh mạng này, bằng không, con sẽ lấy mạng người. Tuy hơi kỳ quái nhưng trước đó trong đầu tôi bỗng có một tiếng vang, hình như là giọng em ấy nói về một thứ gọi là 'đại dương'. Rồi mùi gì đó rất lạ, hơi tanh nhưng tươi mát, ừm... khá giống mùi muối thô.

Còn nữa, tôi cũng ngửi được mùi ẩm mục và bụi bậm giống như trong căn hầm. Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên đây."

Khỉ thật, đến giờ tôi vẫn chưa dám tin, tôi đã cố đẩy tất thảy mọi nghi vấn ra khỏi tâm trí, tôi không muốn nghi ngờ em nhưng... tôi không thể tự lừa dối bản thân thêm được nữa.

"Em đã dùng sức mạnh của mình để đưa anh ấy đến những nơi đó phải không? Và vì em không ở dạng Titan hoàn chỉnh nên sức mạnh của em sẽ có những khác thường nằm ngoài dự đoán, đó là lý do chị không được em dẫn đi như Erwin nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương."

"Haha... chị cứ đùa, đó chắc là mùi rỉ sét và mùi đất lúc trời sắp mưa đấy ạ. Em... làm sao có thể chứ."

"Tội lỗi..." đột ngột, Hange trầm giọng.

"Chị có thể thấy điều đó trong ánh mắt của em, mỗi khi em nhìn mấy đứa Titan. Em đang cố che giấu điều gì sao? Em đã làm gì sai à"

"Em..."

"Em đã làm gì đâu chứ, đúng không? Em chẳng có lỗi gì cả. Vậy nên em không cần làm gì để 'chuộc lỗi' cả. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé."

Cái tên Hange suốt ngày tưng tửng không ngờ cũng có ngày nói được mấy lời này với em.

"Cảm ơn chị. Em thấy ổn hơn rồi."

"Xạo keee."

"Thật đấy ạ."

"Thôi chị đùa đấy, em đi đi, mắc công ai kia lại cằn nhằn."

Thừa lúc em chưa ra, tôi gõ cửa.

"Cửa không khóa, mời vào."

Cửa không khóa cái gì?! Cửa không thèm đóng cho kín vào luôn đấy. Dám cá tên hâm này cố tình để cửa hé, vì thế tôi mới có "cơ hội" nghe được cuộc trò chuyện giữa em và cô ta.

"U là trời, mới nhắc luôn."

Sau cánh cửa, em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô đến lạ. Những lọn tóc vàng ánh kim như thừa kịp bắt được nắng mà sáng rực lên. Chết tiệt, em... có cần phải... chết tiệt.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ