44. Ngày Cuối Cùng.

313 36 0
                                    

Em à, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nghĩa là ngày cuối cùng em còn ở nơi đây. Tôi đã vứt phí thời gian ở lại cái chốn mục nát bẩn thỉu này, để được trọn vẹn nhìn thấy em - có thể sẽ là lần cuối cùng. Em à, tôi không muốn mất em, em cũng biết mà, em là tất cả đối với tôi.

"Ồ Levi, biết ngay là anh đang ở đây. Tôi có mang cơm chiều đến cho anh này."

"À.. ừ. Cảm ơn, bốn mắt."

Có vẻ mọi người đã quen việc thấy tôi góp mặt ở cái chốn này.

"Salus, hôm nay là ngày cuối cùng em còn được ở đây. Ngày mai, em sẽ bị triệu tập đến Kinh đô Mitras để họ thẩm vấn." Hange nói.

"Vâng."

Em nhẹ nhàng đáp, rồi tiếp tục hướng ánh nhìn vào bức tường móc meo. Em, rốt cuộc em đang nghĩ gì, tôi cũng chẳng rõ.

"Chị có một vài việc muốn hỏi em."

"Vâng..."

Em cuộn người lại thành một cục nhỏ xíu, khuất xa tầm mắt bọn tôi, vùi dần trong bóng tối. Cái thứ ánh sáng từ cái lỗ thông gió không thể nào với tới em, thứ ánh sáng tuyệt vọng.

"Thứ nhất, Eren đã nói cậu ta nhìn thấy được cảnh hàng loạt anh hùng phải ngã xuống trong chiến dịch đoạt lại thành Maria."

Những cảnh đó đã nhảy vào đầu cậu ta sau khi chạm vào em trong cuộc thử nghiệm "tiếng thét".

"Đó có phải là lý do em không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Eren?"

"Em không biết gì về việc này."

Hange hơi cau mày, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ta mất kiên nhẫn.

"Được rồi. Câu hỏi thứ hai, em đã biết trước việc mình có khả năng thao túng Titan phải không?"

"Không... em không biết."

"Cô ta thật sự không biết."

Em thật sự không biết, em đã trưng cái bản mặt ngáo ngơ của mình ra ngay khi phát hiện bản thân có thể thao túng Titan. Và tôi vẫn tin em, tôi sẽ luôn tin em.

Rồi một tiếng bước chân đều đều lấn dần vào không gian ngột ngạt tối tăm nơi này. Đã quá giờ nghỉ trưa rồi, còn ai dư hơi như bọn tôi mà đến thăm con nhóc này đây.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến để đưa thư của Tư lệnh Pixis gửi cho Salus."

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc, bọn tôi sẽ được đọc trước. - Anka nói.

"Nếu là thư của ngài Tư lệnh thì không cần đâu."

Anka truyền bức thư qua song sắt, nhìn em lo lắng.

Sau khi cô ta đi, em chầm chậm mở thư. Có vẻ do bên trong quá tối, em ra ngồi ngay song sắt để lấy chút ánh sáng.

"Gửi Salus." em đọc to.

"Này. Em không cần đọc lên đâu."

Dù Hange đã cản nhưng em vẫn tiếp tục đọc. Em... cứng đầu.

"Hơn một năm trước, tôi có thể được xem là một trong những người đã cứu cô khỏi án tử vì tội ra khỏi thành. Mạng của cô từ lâu đã có phần tôi quyết định. Thế nên lần này, cô đừng tự ý vứt bỏ mạng sống của mình như thế. Cô mà xuống địa ngục, một ngày nào đó tôi cũng sẽ đi theo và mắng cho cô một trận đấy.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ