14. Bạn Tâm Giao.

507 42 0
                                    

"Đội trưởng! Đây là Hannes của quân Đồn trú, ông ấy là lính tiếp viện trong đợt ra quân ba ngày trước. Ông ấy biết thông tin về Salus." Gunther nói.

"Chào anh, Hannes. Vất vả rồi."

Anh ta đứng sững người trong giây lát, kinh ngạc. Có lẽ tôi đã quá khác so với những "phiên bản tôi" mà anh ta được nghe.

"Chào.. anh, Levi. Tôi là đội trưởng của đội viện quân thuộc Binh chủng Đồn trú. Hôm nay tôi đến đây để nói về giả thuyết của mình.
Tôi tin rằng Salus vẫn còn sống."

Tôi hình như, à, đây là cảm giác nửa được nửa mất, nửa muốn hy vọng nửa.. buông xuôi.
Nó cứ lấp lửng, khó chịu thật.

Nếu tôi tiếp tục trông chờ vào một phép màu nào đó, tôi sẽ thành một tên Binh trưởng thế nào đây? Có còn đủ mạnh mẽ, gạt bỏ cảm tính để mang theo ý chí của người đã nằm xuống mà tiếp tục chiến đấu không?
Tôi đã quyết định chấp nhận cái chết của em, vậy mà anh ta lại mang đến cho tôi một tia hy vọng, dai dẳng thật.

"Khi đấy Salus đã cứu tôi và bị một Titan mười lăm mét nuốt chửng. Chốc lát sau, đám Titan khác không hiểu vì sao lại bu vào cắn xé con Titan đó."

Sau đó đám Titan lại ùa đến tấn công hai thằng nhãi Reiner và Bertholdt, Đoàn quân nhanh chóng thừa dịp rút lui.

"Đi được một đoạn, tôi xoay đầu lại thì thấy bụng con Titan kia bị xé toạt ra. Trời âm u, lại thêm hơi nước từ xác Titan nên tôi không thể nhìn rõ những gì thực sự đang xảy ra. Chỉ là..."

Chỉ là có thể em vẫn còn sống, ngay chính khoảng khắc ấy thôi. Nhưng còn sau đó? Không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
Nếu tôi cứ tiếp tục hy vọng, thất vọng sẽ lại kéo tôi xuống bờ vực. Một chút xôn xao rồi sẽ qua ngay thôi...

Khốn thật chứ, tôi muốn em trở về, nhưng...

"Đội trưởng! Xin hãy hạ lệnh!"

Eld, Gunther, chúng ta không thể mạo hiểm khi chưa chắc chắn. Nhất là trong lúc này, chúng ta đã mất quá nhiều đồng đội rồi.

"Nếu rảnh rỗi quá thì qua chỗ Tư lệnh Pixis đi. Biết đâu lão ta có việc cho hai cậu làm."

Là việc kiểm tra lại thành Rose.

"Đội trưởng! Salus đã cứu chúng tôi, vì vậy..."

"Tôi sẽ đi đến chỗ Erwin, nghe bảo anh ta tỉnh rồi."

Phòng của Erwin nằm trong khu vực trung tâm Đoàn.
Căn phòng khá rộng đủ để tiếp nhiều khách. Một cửa sổ to và cái giường, một chiếc ghế dài và kệ sách, trống trải và tẻ nhạt.

Từ bệnh xá trở về, anh ta cũng mang theo vẻ hốc hác của một người thương binh.

"Chà, con Titan nào cả gan dám cắn đứt tay Đoàn trưởng của quân Trinh sát vậy?"

"Hừ..."

Tệ thật. Anh ta thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện.

"Binh trưởng Levi, Đoàn trưởng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi."

"Ờ. Tôi biết rồi."

Thế rồi tôi chỉ có thể ngồi yên ngay cạnh anh ta, không thể lèm bèm gì nhiều.
Ừ thì Đoàn trưởng, anh vất vả rồi.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ