9. Bắt Chuột.

694 47 0
                                    

"Binh đoàn Trinh thám đã trở về."

Thành Rose.
Vẫn như những lần viễn chinh khác, người dân đều đứng chờ bọn tôi, hiếu kỳ và dèm pha. Chỉ có thân nhân của những người lính mới thật sự mong đợi bọn tôi trở về.

Thân nhân lao ra khỏi đám đông.

"Binh trưởng Levi. Tôi là cha của Petra Ral."

Petra Ral, một năm trước đã được vào đội của tôi, cô ta rất vui mừng kể cho cha nghe. Trong nhiệm vụ lần này, vì phải giám sát Eren ở căn cứ sâu trong khu rừng, cô ta đã hơn một tháng không về nhà.

"Petra viết thư bảo Binh trưởng và mọi người tốt với con bé lắm."

Đã trải qua gần một chục cuộc viễn chinh, tôi và đội của mình vẫn toàn vẹn trở về. Thế nên khi biết người thân của họ được vào đội của tôi, hẳn họ thấy yên tâm lắm.
Chết tiệt...

Cô ta còn trẻ và mong muốn được kết hôn - theo lời ông Ral nói.
Và giấc mơ ấy đã bị dập tắt trên thân xác xanh xao, trên trái tim nguội lạnh.
Khốn nạn thật đấy, tôi.

Tôi đã chọn Petra vì ngoài kỹ năng chiến đấu, cô ta còn là một người chu đáo và giỏi quan sát.
Tôi đã chọn Oluo vì cậu ta là người có thành tích chém giết khá tốt, mặc dù có chút kiêu ngạo.
Tôi đã chọn họ nhưng lại không thể bảo vệ được họ.
Tệ thật đấy, tôi.

Hình như ít hơn lúc đi nhỉ?

Sáng sớm còn gào hét khí thế, mới trưa đã vác mặt về rồi.

Tiền thuế của chúng ta chắc đã đổ sông đổ bể hết rồi.

Chỉ trích, luôn là thế, bọn tôi luôn phải nghe những lời này khi về đến thành. Tôi nghĩ mình có thể dễ dàng gạc bỏ nó, nhưng khốn lắm, phía sau tôi, đồng đội đã ngã gục.
Mặn, đắng và chát là thứ gia vị rắc vào những lỗ hỏng trong lòng bọn tôi, ngay lúc này.

Bên hông dãy nhà gỗ, vài đứa trẻ cố trèo lên mấy thùng hàng để nhòm theo, ánh mắt tha thiết muốn được tự do. Chỉ có chúng mới nhìn nhận bọn tôi, dù là anh hùng áo rách đi chăng nữa...

Có lẽ ai cũng từng như thế, từng có ước vọng làm một điều gì đó thật lớn lao. Thế nhưng, khi cuộc sống xoay cuồng cùng việc công, chuyện tư. Ước vọng dần trở nên nhỏ nhen và hèn nhát.

Nếu giữ vững được mong muốn như ban đầu, họ sẽ trở thành một trong những người bọn tôi. Từ ước vọng sẽ thành thèm khát. Thèm khát một thứ mà bọn tôi không thể nào tìm được bên trong bức tường này - tự do.

Cuộc viễn chinh lần này tổn thất quá lớn, nhưng trên hết, bọn tôi đã không mang về thành quả như đã hứa. Thế nên ngày mai, Erwin và Eren sẽ bị đám người kia gọi vào Kinh đô.

Sau khi trở về thành, tân binh và thương binh tạm thời được nghỉ ngơi. Bọn tôi và Erwin tiếp tục kế hoạch bắt ả chuột nhắt kia.

Bọn tôi phải tranh thủ lập kế hoạch trước khi đám bám áo nhà vua đến.

Căn cứ giờ đây, vắng!
Salus, Eld, Gunther đều đang là thương binh. Họ đã nghỉ lại trong doanh trại.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ