58. Công Chúa của Tôi.

348 23 0
                                    

Khi bọn tôi nói muốn rời đi, người dân trong làng liền chủ động cho bọn tôi mượn một con ngựa mà chẳng cần đắng đo gì. Rồi bình minh, họ đều dậy thật sớm để tiễn bọn tôi. Dường như ai cũng yêu quý em, níu giữ đôi bàn tay nhỏ của em mà không nỡ buông lời từ biệt. Em đã giúp họ rất nhiều, em chỉ họ cách làm thuốc, phân biệt và bảo quản mấy loại thảo mộc có sẵn trong rừng, nhờ đó mà họ có thêm một nguồn thu nhập, và bắt đầu mơ ước về một cuộc sống ổn định hơn.

"Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Mình tranh thủ đi thôi em."

"Vâng."

Em nhẹ cúi đầu chào họ như cốt cách của một vị công chúa rồi nhẹ nâng từng gót chân trên thảm cỏ, mỉm cười hướng về tôi.
Những ngày mới về Đoàn, em thường hay cư xử thế này nhỉ. Chỉ là thế giới tàn nhẫn này đã buộc em phải từ bỏ phong thái của mình, trở thành một người lính "vô cảm", xung quanh chỉ có máu và nước mắt.

"Lên đường bình an nhé."

"Anh chị nhớ sớm quay lại trả ngựa đấy."

Thằng oắt con nó còn chạy theo bọn tôi một đoạn để "nhắc nhở". Rồi bọn tôi sẽ quay lại thôi, chẳng biết là sớm hay muộn, là cùng nhau hay mình em. Trong trận chiến với đám quân thuốc phiện này, một mình tôi... không chắc. Một tên nghiện như thế còn nhanh nhẹn hơn cả tôi, huống gì phải đấu với một đám nghiện và cả đống súng đạn của chúng. Vậy nên tôi không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Đến giờ phút này tôi cũng chỉ có thể cố hết sức mình thôi.

Dưới bầu trời xanh êm ả và thảm cỏ trải dài, con ngựa hồng nhỏ bé dần tăng tốc khiến mái tóc em khẽ lướt ngang vai tôi, chẳng khác gì cái ngày mà tôi lần đầu gặp em. Khi ấy, giữa không gian rộng lớn, tôi và em, cảm giác yên bình hệt như lúc này. Thì ra tôi đã yêu em từ dạo đó rồi.

"Sao em cứ tủm tỉm cười mãi thế?"

Đâu có ngờ trong cuộc đời khắc nghiệt này, tôi lại có thể thấy em được vui cười như thế. Kể ra thì việc bị kẹt lại mấy ngày qua cũng là một ân huệ mà kẻ nào đó đã ban cho bọn tôi.

"Tự dưng em thấy vui quá."

"Có gì vui kể tôi nghe xem?"

"Nè, mọi người nói: chồng em trông lầm lì mà được cái dọn nhà sạch ghê. Tự dưng nghĩ lại thấy buồn cười."

"Vợ chồng mình được yêu quý quá, không nỡ rời đi luôn phải không?"

"Cũng không đến mức không nỡ, nhưng cuộc sống như vậy chính là mơ ước của em. Ơ... khoan.. anh nói gì cơ?"

"Tôi có nói gì đâu."

"Anh hình như nói 'vợ chồng mình' í." em chậm rãi nhấn mạnh ba chữ như để trêu tôi.

"Có sao?"

"Có, em có nghe thấy mà."

"Không đâu, em nghe nhầm rồi."

"Vậy á, hẳn là em nghe lầm rồi cơ..."

"Sao? Em muốn làm vợ tôi đến thế à?"

"Hả?! Kh.không có... không phải... đừng trêu em mà..."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ