Cái thời khắc ấy của tôi, hình như đã đến rồi, em à. Tự dưng, tâm trí tôi lại lưu lạc vào quá khứ, bất kể ngày hay đêm, dù đã thức hay đang mơ, tôi nhớ em, nhớ đến dại khờ.
Tôi nhớ, ánh mắt như ngọc như ngà ấy là thứ thuần khiết nhất mà tôi từng thấy. Nụ cười như vầng quang ấy đã xua đi bóng tối khắc khoải trong tim tôi. Tôi muốn đi theo em, tôi thừa nhận là mình ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn bên em thêm một lần nữa, một lần nữa thôi.. làm ơn... hãy cứu rỗi linh hồn tôi.
Nhưng một kẻ như tôi làm sao mà xứng? Một kẻ mà tay đã nhúng chàm, linh hồn cũng xám mạc.
Thế thôi, em à...
"Có lẽ đây sẽ là sự chia cắt không trùng phùng. Vĩnh biệt em, thiên thần nhỏ của tôi. Em cứ đến thiên đàng đi, còn tôi sẽ về với địa ngục của tôi."
*
Tiếng thút thít đã lắng xuống từ lâu, lúc này, Connie mới ngước ánh mắt thơ thẩn ấy lên, nhìn tôi, nhìn Pieck, Reiner, rồi đến Jean, Mikasa và Armin.
"Tôi... tôi muốn hỏi... ai là người đã giết những con Titan ấy vậy?"
"Sao vậy Connie? Mày hít thở sâu để tỉnh táo hơn đi."
"Tao nhớ là chị Hange đã... nhưng..."
"Là Hange và Sa..."
Bất chợt, một màu trắng xóa từ sâu trong ký ức tôi hiện ra, như thể đó là một vùng hư vô chưa từng tồn tại, rồi giọng em vang lên, thật lạ lẫm, cũng thật thân quen, đến xao xuyến lòng.
"Salus - tên em."
"... và Salus."
"À, ồ, vâng... Đội trưởng, tôi... tôi sẽ ghi nhớ."
Tên nhóc lúng túng đáp, như thể như đã chuẩn bị tinh thần để tôi có thể mắng nó bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để mắng cái tên nhóc già đầu đó, tôi cũng chả có tư cách để làm điều đó, vì đến cả tôi cũng đã ngập ngừng khi gọi tên em.
Một khoảng tĩnh lặng rít ngang tai, tôi thấy mấy đám mây vụt qua ngoài ô cửa, tôi thấy lòng ngực mình trống rỗng như lại bỏ quên một điều gì đó.
"Anh muốn tôi cứu ngựa thay vì Eren à?"
"Và hãy chớp lấy bất cứ cơ hội nào để giết cái thứ kia."
"Tôi chỉ có thể giao phó cho anh thôi."
"Rồi. Tôi sẽ lấy đầu cái thứ đó để bù lại việc giết hụt thằng nhãi thiết giáp.
Tôi sẽ để..."Để? Để gì nhỉ?
Gì nhỉ... trong đôi mắt nhuốm sầu màu xanh ngọc thẳm, giọng hắn trầm lắng than ôi về một điều gì đó, về căn hầm mà nhỉ, hay là về một ai đó khác?
"Erwin, lần này tôi sẽ là người quyết định. Từ bỏ ước mơ của anh và đến địa ngục đi, dẫn theo lũ tân binh kia nữa.
Còn tôi sẽ giải quyết con khỉ đột đó."
"Tôi sẽ giải quyết con khỉ đột đó!"
Bộn bề chợt bật khỏi môi khiến bọn nhóc nhìn tôi. Dù âm thanh nhỏ mọn ấy có vô tình lọt ra, nhỏ đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy nhưng bọn nhóc ấy vẫn chú ý đến, nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...