62. Ngày Bộn Bề.

240 18 0
                                    

Hàng chục tên Cảnh vệ đứng ngay ngắn vào đội hình, bọn chúng nghiêm nghị đặt nắm đấm lên ngực trái và chào bọn tôi. Dẫu không khí có nghiêm trang đến mấy, tôi vẫn có thể ngửi thấy cái mùi khinh bỉ thầm lặng trong từng ánh mắt của chúng.

"Levi, Salus, phiền hai người đường xá xa xôi đến đây. Lát nữa tôi có một cuộc họp, cô cậu cứ đến khu biệt giam trước, tôi sẽ đến đó sau."

"Không sao đâu ạ. Chúng tôi cũng định xong việc nhanh rồi về."

"Hẳn là cô còn nhiều việc lắm, tôi xin lỗi nhé."

"Vâng... À, Đoàn trưởng Nile, tôi có một thỉnh cầu."

"Cô cứ nói đi."

"Nếu được, tôi muốn đưa Krieg đi ạ."

"Hả? Ờm... việc này."

Thấy được sự ngập ngừng của Nile, em khẽ mím môi, cúi mặt rồi lẳng lặng dúi mũi giày xuống mặt đường. Em vẫn thế, vẫn không biết tự đấu tranh cho chính mình.

"Dưới đó không có cục sỏi nào để em đá đâu."

Rồi em làm cái bộ mặt cún con nhìn tôi. Hết cách, tôi đành nói giúp em vậy.

"Nile, cứ gi.ao..."

"Xin hãy để Krieg cho chúng tôi!" em vội vàng cắt ngang lời tôi, rồi nhỏ giọng. "...được không ạ?"

Ha, em... đúng là...

"Hừm. Được rồi. Nhưng đợi cho đến khi chúng tôi họp xong được không, để đảm bảo an toàn?"

"Vâng, cảm ơn Đoàn trưởng Nile."

Nile để lại cho bọn tôi hai tên mồm sặc mùi thuốc lá đến độ ngôn từ phát ra từ miệng chúng cũng thối đến không ngửi nổi.

"Một thằng côn đồ và một con bị ruồng bỏ, cũng hợp nhau quá chứ."

Mẹ nó, cái bọn khốn này.

"Nhìn gì hả thằng côn đồ? Mày muốn đánh đấm rồi hả? Nào, lại đây."

Em đột ngột giữ tay tôi lại, bàn tay em lạnh cóng.
Tôi nhẹ bao lấy bàn tay em, nét mặt em cũng giãn ra đôi chút.

Em à, tôi có phải là tên nhóc bốc đồng nào đâu? Em yên tâm đi, cái bọn này không đáng để tôi phải bẩn tay đâu, miễn là chúng không đụng đến em.

"Hôm đó mà không có tiền lệ thẩm vấn ngay pháp trường thì bọn tao đã không phải bận rộn như vầy rồi, còn chưa kể phải chết biết bao người. Đúng là tai ương."

"Đừng nói nữa, coi chừng nó rủa chết mày đấy haha."

Con mẹ nó...

"Levi, đừng bận tâm." Em giữ tay tôi lại, nhỏ giọng.

Tch, chúng nói em như thế, làm sao mà tôi nhịn được hả?

"Ổn thôi, Levi."

Em ngập ngừng nhìn hai cái tướng đi ngạo nghễ phía trước.

"Ổn thôi anh."

Ổn thôi, ổn thôi... mẹ nó, ổn cái nỗi nào khi mà tôi không thể bảo vệ được em hả?

"Được rồi. Tôi sẽ để bọn nó được láo lếu thêm một thời gian."

Bọn tôi theo sau chúng đi vào khu biệt giam. Sâu vào một lối đi chật hẹp, ướm mùi ẩm mục và rỉ sét. Tiếng bước chân của bọn tôi đã đánh động đến lũ nghiện. Chúng lao ra, vươn cái bộ móng dài thượt và đen ngồm, hàm răng sắt nhọn cứ không ngừng ngậm lấy thanh sắt. Tên Cảnh vệ liền rút cái gậy sắt trong người, vung thẳng vào mấy ngón tay cứ chìa ra khiến chúng rú lên đau đớn.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ