39. Kết Thúc và Mở Đầu.

347 35 2
                                    

Những mái đầu còn non xanh và rất trẻ, cánh tay này chẳng biết của ai đây.

Tôi không biết mình đã đi bao xa rồi, và cũng chẳng rõ đã đứng đây được bao lâu. Trên vùng đất sặc mùi máu tanh và xác người, ai oán đến thối rữa tâm hồn; mỉa mai làm sao khi bầu trời vẫn thoáng đãng mấy tầng mây.

Tên nhóc này, và cả tên nhóc này... những gương mặt non nớt của tuổi đôi mươi đều hằn sâu vẻ hoảng loạn và bi ai. Chúng là con của cha mẹ nào, là anh, em trai của đứa trẻ nào. Là người thân của những gương mặt khắc khổ nào. Chúng có ai đó.. đang chờ chúng trở về. Khỉ thật, tôi thậm chí còn chưa nhớ hết tên đám ranh tân binh này. Tôi là một tên binh trưởng tồi.

Marlowe, một đứa hết lòng vì chính nghĩa. Từ bỏ quân Cảnh vệ để gia nhập cùng bọn tôi, chưa từng có một ai điên rồ như cậu đây. Marlowe, nửa mái đầu, hẳn là cậu cũng đã nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay, phải không? Vậy tại sao cậu vẫn tham gia cùng bọn tôi? Marlowe, cảm ơn cậu, vì niềm tin của cậu và của bọn tôi.

Chiếc chân giả này, Eld. Thằng khốn đó đã phá nát tan thân xác vạm vỡ của cậu ta, giờ chỉ còn lại cái chân gỗ cũng chẳng mấy nguyên vẹn. Tôi sẽ giữ lại chiếc chân này nhé, cảm ơn cậu đã chiến đấu hết mình.
Từng đường khắc gỗ chứa đựng tất cả tâm huyết và chân thành, chiếc chân này là em, Hange và Moblit đã làm tặng Eld để động viên cậu ta về nhà.
Moblit, từng đường khắc gỗ, khéo lắm.

Moblit, một tên hay lo lắng thái quá. Moblit nhờ có cậu mà tên hâm kia mới năm lần bảy lượt thoát khỏi mấy cái mồm hôi thối, nhờ có cậu mà cô ta mới biết dành thời gian ra để nghỉ ngơi trong đống công việc xoay cuồng. Moblit, từ phía bên đây chiến trường, cảm ơn cậu.

Dieter, đôi mắt long sòng và cay nghiệt, cậu cũng đã chiến đấu hết mình vì Jurgen, Ivan và những người đồng đội khác phải không? Cảm ơn cậu, Dieter. Nhắm mắt lại và hãy yên nghỉ đi.

Garmin, tên nhóc này... cậu rất dũng cảm, cậu dám đối diện với cảm xúc của mình. Tôi không hứa, vì cái tính cố chấp của con nhóc đó, tôi không thể hứa chắc điều gì được, nhưng tôi cũng không để con nhóc đó tự lao đầu vào chỗ nguy hiểm đâu.

Hannes, ba đứa nhóc kia đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh cứ yên tâm đi.

Gunther, "Cỏ" sẽ sống tốt, tôi đảm bảo.

Mẹ khiếp, thật sự chẳng còn ai sống sót sao?

Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài rồi còn gì, nếu họ còn sống ngay lúc đó, chắc gì đã cầm cự được đến tận bây giờ. Khốn thật, lúc nào cũng vậy...

Klaus, Marlene, Dirk, tất cả, cảm ơn.

"Tiếp tục tìm kiếm đi."

"Rõ!"

Erwin, anh vẫn còn đó chứ?

"Erwin."

"Ông ấy... đi rồi."

Đi rồi, thật sự đi rồi sao. Nhìn nét mặt anh xem, có vẻ không còn gì để anh luyến tiếc nhỉ.

Những cánh hoa phía bên kia tường, nơi hàng chục con người đã nằm xuống, những cánh hoa không vương máu và trắng ngần tựa như cõi yên bình trong họ.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ