"Thì ra cô muốn giết tôi à?"
"Cậu muốn chiến sao? Tôi cũng muốn đấu lại trận chiến năm đó lắm đấy. Tôi đã luôn tự hỏi là vì sao cậu lại không đánh hết sức?"
"Chiến thắng đó chẳng có ý nghĩa gì cả, giờ thì xem thử nào."
"Nào nào mọi người, thịt hầm xong rồi nè, mau ăn thôi."
Hange gõ gõ miệng nồi khiến nó kêu lên côm cốp giữa cái không gian chật hẹp như muốn bóp nghẹn con người. Em cũng hùa theo Hange, ngồi xuống cái khúc gỗ cạnh Hange rồi sởi lởi nói cười.
"Chị Hange, cho em một phần không cà rốt nhé."
"Có ngay đây."
Em nhận lấy chén súp đầy ắp, cảm nhận hơi ấm từ chén truyền qua lòng bàn tay. Ấm quá, nó khiến em nhớ đến hơi ấm từ đôi bàn tay cứng rắn chai sần kia. Thoáng chốc em lại xoay người nhìn Levi vẫn một mặt điềm thụy, rồi em mới yên lòng nhẹ thở ra một hơi, múc lấy một muỗng.
Em được Levi và cả đội nuông chiều đến mức quên luôn cả việc phải nể mặt ai. Mặc cho thượng cấp hay người lớn tuổi hơn đang ngồi trước mặt với cái chén chưa được múc miếng súp nào, em vẫn ung dung thổi thổi súp, cho vào miệng nhâm nhi một lúc rồi nuốt, hmmm... cũng không tệ, mà hình như sau khi khám phá ra đại dương rồi thì người ta lại xài muối hoang phí quá, người ta cho Hange cả một nắm muối to, chị cứ thế bỏ hết vào nồi làm súp mặn bỏ xừ.
"Chị xin lỗi em, Salus, khi đó chị đã bỏ em lại."
Hange nói khi đang múc súp cho những người khác. Như bắt được nhịp của gió rừng, tay Hange khẽ run lên.
"Chị Hange, chị đừng xin lỗi em chứ. Trong tình thế đó chị đâu thể nào cứu cùng lúc cả em và Levi được. Em phải cảm ơn chị đã cứu anh ấy."
Em lại xoay đầu nhìn Levi một cái, Hange có thể thấy được nỗi lo trong mắt em, như con sóng vỗ bờ, cứ dìu dập dìu dập chẳng dứt. Cũng hệt như cái cách mà Levi nhìn em.
"Em đừng lo quá, Levi không sao đâu. Dù khi chị tìm thấy thì anh ấy trong tình trạng rất tệ, nhưng anh ấy đã nhanh chóng phục hồi không lâu sau đó, có lẽ là nhờ dòng máu Ackerman."
Em biết Levi của em kiên cường lắm, Levi của em quý trọng sự sống hơn ai hết. Nhưng...
"Nhưng nếu anh ấy không phản ứng đủ nhanh thì... e.em thật sự không dám nghĩ đến..."
Levi đã chứng kiến quá nhiều điều bất thường, thế nên có bất thường nào xảy ra anh đều có thể nhanh chóng phản ứng lại được. Như cái lần tìm thấy Reiner trong bức tường trong trận giành lại thành Maria, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức chỉ biết trơ mắt nhìn, chỉ có anh là kịp phản ứng lại. Và lần này anh đã kịp dùng lưỡi kiếm làm khiên chắn dưới chân giúp giảm chấn thương, nếu anh không phản ứng kịp, em cũng không dám tưởng tượng Levi của em sẽ thế nào.
Múc súp xong hết cho đám người ngồi quanh, Hange khẽ bỏ vá, vỗ vỗ lưng em - vẫn là những cái đụng chạm nhỏ đủ khiến em giật thót.
"Chị mừng lắm đấy... khi mà chị quay lại tìm thì em vẫn sống. Nhưng ai đó lại tưởng em đã chết mà đắp cái áo khoác lên mặt em, còn để một túi thảo mộc cạnh em. Em có biết người đó là ai không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...