36. Shinzou wo Sasageyo.

406 36 3
                                    

Nhạc: Shinzou wo Sasageyo.

"REINER!"

Reiner? Ra đó là cái đứa đã bắt em đi xong còn viết thư hối lỗi, mẹ bà nó, đúng là dai dẳng.

"Vừa nãy, là Reiner đã do dự phải không? Khi đó cậu đã cắt tay anh ta nhưng anh ta vẫn không biến hình." Armin hỏi.

"Không, là do trong cái lỗ chật hẹp đó, anh ta không thể biến hình thôi."

Phải, nhưng hắn đã không chui ra ngay, hắn do dự. Hắn cũng có thể trả đũa bằng cách để lại một lỗ trên người em, nhưng có lẽ hắn đã quá ngạc nhiên, đến mức ngu người. Cái vẻ ấy của hắn như con chuột nhắt chui nhũi cái lỗ nhỏ, một con chuột cam chịu số phận. Em đã không giết hắn có lẽ cũng vì bộ dạng ấy.
Tôi thì không được nhân từ như em. Tôi chẳng cần biết về cuộc đời của bọn chúng, tôi chỉ biết nếu để chúng sống thì nhân loại sẽ không được yên. Tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào dám làm càn.

"Vấn đề là tên còn lại đang ở đâu. Cô có thể đoán ra không, Salus?"

"Anh ta sẽ từ trên trời rơi xuống không chừng..."

Tch, đến nước này mà còn nói nhảm cho được, tên điên nhà em.

Phía sau bọn tôi đột nhiên nổi lên một hồi chấn động, những luồng sáng liên tục dội lên bầu trời, tiếng gầm gừ thay nhau oanh toạt không gian.

... và em ở ngay cạnh tôi bỗng dưng ngã ngửa.

"SALUS!"

Tấm áo choàng xanh ấy xa dần tầm mắt tôi. Tôi đã kịp lao xuống, cũng đã kịp nạp lưỡi kiếm. Tôi không muốn kiếm của mình nhuốm máu em thêm một lần nào nữa, vậy nên, tôi xin em đừng làm trò ngu ngốc.

Đừng mất kiểm soát, tôi xin em.

Tôi đã bắt kịp em, dây bộ cơ động kéo bọn tôi giật ngược lên đến nhói ngực.

"Salus?"

Tôi có thể nghe thấy hai hàm răng ấy siết vào nhau.

"...em ổn."

Lại thế rồi con nhóc này, cái bản mặt em khó chịu đăm đăm ra đó mà vẫn mở miệng nói mình ổn. Sao em cứ... tch.

Tôi đưa em trở lại thành. Phía ngoài kia, đám Titan đủ kích cỡ và một con khỉ đột đã xếp hàng ngay ngắn.
Con khỉ này có vẻ là tên đầu đàn ở đây.

"Sao đấy, Levi?"

"Tôi không biết, cô ta bị ngã khỏi thành và giờ trở nên như vầy."

Em ngồi co ro, nắm tay siết rất chặt. Erwin chậm rãi bước đến, khụy xuống và đặt tay lên vai em. Vẻ dịu dàng này của anh ta dường như chỉ dành cho mình em.

"Cô vẫn ổn chứ, Salus?"

"Xin lỗi.. Đoàn trưởng, Đội trưởng. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

"Cô bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm đó phải không?"

"Vâng. Nhưng thật may tôi đã không hóa Titan."

Em cười, con ngốc nhà em.

"Vậy là đúng rồi."

Đúng? Đúng cái gì?! Em đáng lẽ có thể loại bỏ hết mấy cái chất lỏng đó mà, tại sao em không làm?
Em và Erwin, hai cái tên liều lĩnh này...

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ