71. Chơi Vơi.

153 15 0
                                    

Có mấy tiếng ồn ào và ù ù bên tai anh, âm thanh ấy lớn dần và hỗn loạn khiến tai anh nhức và đầu anh đau điếng.

"L.Levi..."

Có tiếng em dịu dàng gọi tên anh. Lần này thì mọi âm thanh đã rõ ràng hơn trong tâm trí anh rồi.

"Salus.. tôi ở đây.."

Em đã luôn chờ Levi, vẫn sẽ luôn chờ Levi. Levi cũng biết điều đó, Levi biết những lần gặp nguy hiểm, em đều trông chờ Levi, chỉ là những lần đó anh đều đến muộn, nhưng lần này chắc chắn anh sẽ ở bên em, dù cho có tàn phế vẫn phải lếch đến bên em.

"Đội trưởng, anh đừng vội xuống xe. Anh nghỉ ngơi thêm đi." Armin lúng túng khua tay múa chân để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, nhưng vô ích, bây giờ tim anh chỉ hướng về một người, tâm trí anh cũng chỉ còn tồn đọng một cái tên.

"Tôi nghe Salus gọi tôi... tôi phải..."

"Salus không sao hết, anh nhìn kìa, cậu ấy vẫn ổn."

Ổn sao? Ổn thế nào khi một đống người vây quanh em với cái vẻ mặt đen đúa như lọ nồi?

"Tôi... phải đến đó xem sao."

Nếu là bình thường, anh chỉ cần bước vài bước là đến rồi, vậy mà hôm nay, mọi thứ dường như đã quá xa tầm với.

"Không được đâu, Đội trưởng! D.òng..."

Dòng máu Ackerman của anh có thể gây nguy hiểm cho cô ấy - còn có gì tàn nhẫn hơn đâu, còn có gì tàn nhẫn hơn khi yêu mà không được yêu, khi được yêu mà không thể yêu.

"Armin, đây là điều tốt nhất mà anh ấy có thể làm rồi. Chỉ vài giây thôi, chắc là không sao đâu, khi cảm nhận được nguồn năng lượng đó, anh ấy cũng sẽ tự cách ly ra mà thôi."

Bước chân anh nặng trĩu ghì lấy cơ thể chẳng còn mấy nguyên vẹn, đến bên em.

"Salus... anh ở đây."

Bọn nhóc đội anh đều trố mắt nhìn anh, nhìn cái người thường ngày hay đá đít bọn nó khi làm không đúng động tác, thế mà hôm nay anh dịu dàng đến xót lòng. Sự dịu dàng này anh luôn để trong tâm, để dành cho bản thân lúc yếu đuối nhất, và cũng để dành cho người anh yêu nhất.

"Sa.lus..."

Một màu xám tang tóc lập tức phủ khắp tâm trí anh. Ánh mắt ấy, Levi chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một ngày em nhìn anh bằng ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đã chết đã ám ảnh anh hằng cơn ác mộng.

Đôi mắt em, hờ hững và vô hồn. Cả gương mặt ấy toàn là máu.
Khi tâm trí của tôi mách bảo rằng em đã chết, em lập tức ngã xuống như một con búp bê vô tri vô giác và dần biến mất khỏi vòng tay tôi.

Kẻ nào đó đã đánh cắp viên ngọc quý trong mắt em, đánh cắp món bảo vật mà anh trân quý nhất, biến nó thành hòn đá thô đen kịt và mờ mịt. Chết tiệt, rồi anh sẽ tìm ra tên khốn đó, bắt hắn nếm đủ những đau đớn mà em đã phải chịu, bắt hắn trả lại màu mắt sáng trong nơi em.

"Le.vi."

Levi, đột nhiên Levi nghe thấy giọng em nhẹ thật nhẹ như một cơn gió thoảng, cuốn bay tâm trí điên cuồng của anh.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ