51. Cwtch.

294 33 2
                                    

Cwtch /kʊtʃ/

Tôi vịn lấy đôi vai lạnh cóng, buộc em phải xoay người nhìn tôi.
Cho đến khi tôi xoay được người của em lại, đôi mắt ấy không còn là em nữa. Đôi mắt em, hờ hững và vô hồn. Cả gương mặt ấy toàn là máu.
Khi tâm trí của tôi mách bảo rằng em đã chết, em lập tức ngã xuống như một con búp bê vô tri vô giác và dần biến mất khỏi vòng tay tôi. Chết tiệt, em lại rời xa tôi... chết tiệt.

Bàn tay tôi lạnh toát, siết chặt, đau đớn. Tôi đang siết chặt thứ gì đó mà cơ hồ tôi nghĩ đó là thứ thuộc về em.
Mảnh bạc bỗng trở nên sắc nhọn, ghim vào tay tôi đến bật máu. Ừ thì em cũng chẳng còn nữa, tôi ở đây, mảnh bạc này ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thứ kim loại lạnh lẽo này tan rã, tim tôi, nội tạng tôi cũng thối rửa cả rồi.

Bóng tối bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi, đè lấy phổi tôi và mang cơ thể tôi kéo xuống vực thẳm.

Tôi bị cú rơi ấy làm cho hoàn hồn. Thứ ánh sáng chói chang ập vào mắt tôi, mùi mực và giấy xông vào mũi tôi. Và tôi có thể thấy bàn làm việc ngay trước mắt mình.
Mẹ khiếp, may thật, chỉ là mơ thôi.

Cái giấc mơ quái quỷ đó, nó đã thành công đánh gục cảm xúc của một người như tôi. Tim tôi vẫn còn đập nhanh đến mức tưởng chừng như thở không nổi.

Tôi bật tung cửa sổ, một luồng hơi lạnh cóng chết tiệt liền ập đến, cuối cùng thì cũng dễ thở hơn chút rồi.

Tôi tiếp tục mấy thói quen vụn vặt của mình: pha trà, dọn dẹp, lau chùi bộ cơ động và gần đây còn có cả nhớ em.

"Đội trưởng, chào anh."

Ờ, Jean.
Cậu ta cáng theo hành lý, có lẽ đang chuẩn bị về nhà.

"Tôi sẽ đi nấu bữa sáng cho mọi người trước. Mấy ngày tiếp sau đây, sợ là mọi người sẽ nhớ những món tôi nấu lắm đấy."

"Ranh con. Tranh thủ về đi, có vẻ tuyết sắp rơi đến nơi rồi."

Tôi phải dọn lại căn bếp không khác gì cái ổ chuột này. Tch, đám nhóc ranh đó, tôi chỉ mới không ghé bếp vài ngày thôi mà đã thành ra như vầy.

"Đội trưởng? Anh muốn nấu bữa sáng à?"

"Không. Tôi chỉ đến dọn thôi.
Hôm nay đến lượt cô nấu rồi hả, Mikasa?"

"Vâng. Tôi, Armin và Floch."

"Phần còn lại để cho mấy đứa, bày bừa xong thì nhớ dọn đấy."

"Rõ."

Tiếng bước chân gấp gáp từ bậc thang gỗ vang lên côm cốp khiến tim tôi bất giác rộn ràng. Là em! Tôi biết đó là em!
Tôi bỗng dưng muốn chạy ngay đến, ôm lấy em, rút vào vai em, hôn em, ôm chặt mãi không buông. Cái giấc mơ quái quỷ đó khiến tôi càng biết sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi.
Nhưng tôi đã kịp giữ những suy nghĩ đó lại trước khi nó thành hình, và trước khi tay chân tôi lại tự ý làm việc nó muốn.

"Cẩn thận cái chân, làm cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy?"

"Muộn mất rồi!"

Em hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày, có vẻ vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cũng tại tôi đã lôi kéo em lên tầng thượng lảm nhảm cả đêm như hai tên dở, tch, tôi lại ích kỷ rồi.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ