18. Đội Levi.

579 43 3
                                    

Trước khi bọn tôi rời đi, Erwin còn luyến tiếc giữ em lại đôi ba phút, xì xầm đôi ba tiếng. Tôi chẳng rõ anh ta đang muốn thâu tính những gì, nhưng tôi thật sự ngán cái bộ mặt hiểm sâu đó của anh ta.

Rồi anh ta hạ thấp người, đặt tay lên vai em với vẻ tự hào. Tôi không hiểu, hai con người này quá điên rồ và cũng quá đồng điệu.

Em rất giống anh ta. Bằng một cách nào đó, em luôn được người ta bảo rằng em rất giống họ.
Em như một tấm gương phản chiếu bất kỳ ai đứng đối diện, bày ra những mặt tốt đẹp của họ, làm dịu đi mấy mặt tối u uất của họ. Nhờ đó mà em đã giảm bớt nghi ngờ trong họ?

Tôi cùng em trở lại chỗ Eld và Gunther đang đợi sẵn. Hai người họ còn giúp bọn tôi cáng hành lý gọn gàng trên lưng ngựa.
Khi tôi đến, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Họ ríu rít hô "Đội trưởng!" chẳng khác gì hai đứa trẻ sắp được dẫn đi dạo chơi.

Qua khỏi cổng sau quận Trost, ánh nắng chói chang khiến đôi mắt đang mơ ngủ của em nheo lại. Tôi ghét vẻ lười nhát này của em, thật ghét. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm thông cho cái đồ yếu đuối như em.

Đi được hơn nửa chặn đường, ngựa của em đột nhiên rít lên, có lẽ nó cũng nhận ra rằng chủ của nó đã ỉu xìu ngay trên lưng nó.

"Dừng lại, nghỉ ngơi tại đây đi."

Dưới bóng râm, Anh Bạn đã ngoan ngoãn hơn chút, em cũng thở phào khi thấy hắn vẫn khỏe mạnh.
Ngựa của em là kẻ tinh ranh nhất bầy. Nhưng đi kèm cái vẻ ranh mãnh đó, là sự thấu đáo của một lão ngựa đã tầm tuổi hưu.

"Gần đây hình như chẳng có nguồn nước nào." Gunther nói.

"Trời thì lại nóng thế này, khổ thân lũ ngựa."

Eld tiến đến gần tên Anh Bạn, cậu ta còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn nhè cái bộ hàm to tướng ra dọa.

"Sao mày kiêu ngạo quá vậy? Đụng một chút cũng không cho."

Dựa vào đâu mà hắn dám ngạo mạn như thế? Là vì bản thân hắn là con ngựa giỏi nhất nhì trong đám chiến mã à?

Mà, có lẽ không hẳn là vậy. Tôi biết hắn từ lâu, tôi hiểu tính cách của hắn.
Suốt mấy năm ròng, hắn đã luôn một lòng với người chủ cũ, rồi khi gặp được em, hắn lần đầu tiên chấp nhận để một người lạ ngồi trên lưng mình.
Em đã giúp hắn thắt lại khẽ hở trong lòng, để hắn trở lại làm một chiến mã hùng cường.

"Mày hung hăng quá rồi đấy."

Tôi nói, hắn khịt khịt mũi bày vẻ khinh khỉnh.

"Anh Bạn à, không được như thế đâu."

Em nói, hắn lại tỏ ra vô tội.

Tôi không rõ liệu người chủ cũ có đặt tên cho hắn hay không, nhưng từ khi anh ta nằm lại nơi chiến trường, hắn đã là một kẻ vô danh.
Sau ngần ấy năm, hắn cuối cùng đã có được một cái tên riêng cho mình. Và hắn tiếp tục tận trung với người đã đặt tên cho hắn - là em.

Bọn tôi tiếp tục chặn đường đang dang dở, cánh rừng đã hiện lên trước mắt.

Bọn tôi buộc phải cuốn gói vào sâu trong rừng, một nơi mà ít người biết đến để che giấu Eren và Christia. Cả hai đứa và lũ nhóc đã dọn đến đấy từ lâu. Vì phải trông chừng em, tôi đành giao phó mọi chuyện cho Mikasa, người duy nhất có đủ khả năng bảo vệ và sẵn sàng làm mọi thứ vì Eren.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ