27. Ackerman.

415 39 0
                                    

"Jean. Mặt cậu bị sao vậy? Ngủ gật rồi đập mặt xuống đất à?"

Jean có vẻ đã bị tẩn một phát vào mặt, cậu ta gượng gạo sờ lên vết thương.

"À, cái này...
Đội trưởng! Chúng ta có thể tin tưởng họ."

"Ờ, cậu nghĩ thế à?"

"Tôi đã thử lòng họ..."

Marlowe nói rằng cậu ta đã gia nhập quân Cảnh vệ đã thối nát để làm trong sạch lại nó, nhưng cậu ta đã lựa chọn sai lầm.

"Chỉ cần Binh đoàn Trinh sát vẫn còn liều mình chiến đấu, thì cậu ấy sẽ luôn tin chúng ta." Jean nói.

"Được rồi. Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng bọn tôi.
Trông cậy vào cậu đấy."

Tôi hy vọng mình có thể trông cậy vào một tên đầu nấm cao lêu khuê, vào đôi vai ngay lập tức giật bắn lên khi tôi vỗ vào.
Cậu ta giật mình trước sự đường đột của tôi, nhưng ánh mắt ấy vẫn giữ một vẻ kiên định.

Tàn một ngày, hai đứa nhóc quân Cảnh vệ đưa bọn tôi luồng lách khỏi cánh rừng, đến một tòa doanh trại còn chưa kịp ẩn mình dưới màn đêm.

"Nghe đây, chúng ta chỉ cần nhắm vào chân bọn chúng."

Trời đã tối, em bắt đầu gật gù nhưng vẫn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe lời dặn dò của tôi.

"Salus và Gunther ở lại cảnh giới."

Armin thì có lẽ vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi không muốn nhóc ta phải thêm trằn trọc vì tổn hại người khác.

"Cả Armin nữa."

"Rõ!"

Nhóc Jean cũng không muốn phải làm đau người khác, nhưng mấy kẻ yếu mềm như thế thì chết nhanh lắm, tôi không muốn bất kỳ đứa nhóc nào phải nằm lại. Vì vậy nhóc ta buộc phải lâm vào cuộc đột kích này.

Jean đã chạy theo nhịp tấn công của bọn tôi, nhắm thẳng vào chân mà ná. Cậu ta có khí thế của một kẻ dẫn đầu. Nhưng khi lướt ngang mấy tên nằm co giò kêu than, bàn tay cậu tay đã run lên bần bật.

Bọn tôi rất nhanh đã làm tê liệt nội bộ đám quân Cảnh Trung ương và bắt tên chỉ huy của chúng.

Hắn có bộ ria mép thật gai mắt, nó khiến tôi nhớ đến mấy thằng cha hay đi loanh quanh tuần tra ở Thành phố Ngầm. Mà, bọn khốn chủ yếu đến để mua vui chứ tuần tra được cái khỉ gì.

"Eren và Christia đang ở đâu?"

Tôi hỏi.
Bộ ria mép của hắn mấp máy, kinh ngạc nhìn em. Hắn đúng là muốn đòn.

"Cô... cô ta."

Em thơ thẩn ngồi ôm mình, tựa lưng vào gốc cây. Gunther thậm chí còn tỉnh táo hơn em, lo lắng đứng cạnh em.

... kể từ khi trở về, em khác quá.

"Cô ta làm sao? Hả?"

"Các ngươi là lũ ngu muội bị dắt mũi."

Tôi rất ghét cái bọn hay nói năng linh tinh này. Tôi càng không có thì giờ để nghe hắn lảm nhảm.

"Eren và Christia đang ở đâu?!"

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ