Mấy bó cơ của ả dần hồi phục càng khiến cho những mũi giáo ghim chặt vào đó, như một mấu hàn. Xem ra có kháng cự cũng vô ích.
Mẹ khiếp, cái loại vô phục, vô bì, vô nhân tính. Càng nhìn nó tôi càng ngứa mắt.
Càng nhìn nó, mấy tiếng la thất thanh của đồng đội càng vang dội trong đầu tôi."THẢ TÔI RA!" là lời cuối cùng của anh ta. Bất lực và thê lương.
Khốn thật... Tôi muốn xẻ thịt ả.
Bọn tôi đều nóng lòng chờ lệnh từ cái bộ mặt hiểm sâu của Erwin, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng cho chỉ thị.
"Tất cả, vào vị trí."
Tiến lên nào Mike! Phải moi ra cho bằng được con ả chết tiệt đang nấp trong đó.
Lao lên, cảm giác sắp được xé nát con quái vật này, tôi chờ lâu lắm rồi. Tôi hứa sẽ trả đủ tất cả những gì ả đã làm với đồng đội tôi.
Tôi và Mike đều thực hiện một cú xoay vòng, với tốc độ và lực chém này, tôi dám cá sẽ chẻ đôi được bàn tay ả.
"Hóa cứng rồi."
Ả đã hóa cứng hai bàn tay vốn đang che phần gáy. Gãy cả lưỡi kiếm, mẹ khiếp, hay thật... lần đầu tiên thấy đấy.
Mike trình thanh kiếm bị gãy nát, cụt cũn. Lớp hóa cứng của ả cũng đã nứt nẻ, rụng rời rồi bốc hơi vào hư vô. Nhưng cứ cái đà này, lưỡi kiếm của bọn tôi chắc chắn vô dụng với ả.
"Đây là điều vô ích mà cô nói đó sao?"
"Vâng.
...
Tôi.. tiến lên được không, thưa Đoàn trưởng? Tôi nghĩ con người trong đấy có thể sẽ chịu nghe những gì ta nói.""Cô nghĩ thế thật sao?"
"V..vâng..."
"Được rồi. Lên đi."
Tch, làm gì có chuyện răn dạy một con quái vật bằng lời nói. Ta không thể nào thuần phục lũ man rợ này.
Vậy mà Erwin vẫn chấp thuận đề nghị của em, anh ta ra hiệu tạm dừng cuộc tác chiến.
Rõ lắm chuyện, bọn này vốn đâu có nhiều thời gian?
"Này..." em thì thầm với ả.
Em nói những gì thì tôi không thể nghe nổi, dù tôi đang đứng ngay trên mớ tóc vàng chóe thối tha của ả.
Ả hình như đã thôi chống cự, gầm gừ đôi ba tiếng.
Sắc mặt em đanh lại, em chầm chậm phóng bộ cơ động và đong đưa trước mặt ả."Nguy hiểm đấy!" một binh lính la lên.
"Shh..."
Cả tôi và Erwin đều không muốn xung quanh phát ra tiếng động dư thừa nào, ít nhất là trong tình hình lúc này.
Binh lính đó sau khi nghe tiếng "shh" đầy quyền lực cũng đã vội che miệng lại."Tôi thấy tội nghiệp cho cô."
Vẫn là câu nói đó, em chạm vào mặt con ả, kinh thật!
Trước khi ả kịp há miệng đớp, em đã thả dây bộ cơ động rồi phóng về vị trí cũ.Cuối cùng vẫn không thể trông cậy vào em.
"Đoàn trưởng." em lắc đầu.
"Cô đã nói những gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...