41. Thịt, Trứng và Sữa.

322 35 0
                                    

Bệnh xá đã được trang hoàng lại trước cuộc viễn chinh như để chờ đón một điều mới mẻ nào đó - chiến thắng. Bệnh nhân và thân nhân đều đã biết tin và đổ ra ăn mừng. Người ngồi xe lăn, kẻ chống nạn gỗ, người đi lọm khọm, kẻ nằm trên giường, tất cả đều nở nụ cười vui sướng khi biết thành Maria đã về với nhân loại.

Mặc cho tiếng reo hò cứ văng vẳng bên tai, con nhóc này vẫn rũ rượi trên tay tôi. Sau đó, em được đặc cách vào một phòng cùng đoàn người áo blouse trắng vội vã. Còn lại mỗi tôi ngoài đây, em à, tôi biết phải làm sao đây.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra, và tôi đã hy vọng.

"Sao rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì."

... và tôi đã hy vọng, thất vọng.

"Chúng tôi xin gửi lại tư trang của Binh nhì Salus."

"Một bức thư?"

Hange vội chụp lấy phong bì đã nhàu đi đôi chút.

"Lẽ nào em ấy để lại di thư sao?"

"Hange, đưa tôi."

Là di thư, bức di thư mà tôi đã gửi cho em. Em vẫn luôn giữ nó bên mình sao? Lòng tôi chợt nhen nhóm một điều gì đó, chẳng rõ nữa.

"Em ấy viết gì vậy?"

Trước khi gặp em, tôi là một kẻ luôn hoạt động riêng lẻ, tự do tự tại. Vậy mà Erwin đã đề nghị tôi lập nên một đội nhỏ chỉ để gán theo em, gán theo một cái đứa yếu ớt, hậu đậu và làm gì cũng không nên hồn. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nhận em vào đội luôn đấy, em thậm chí còn chưa chạm nổi một ngón chân vào tiêu chuẩn của tôi. Nhưng em có biết vì sao tôi vẫn chấp nhận trông nom em không? Không phải là vì Erwin, mà là vì bản thân tôi. Tôi đã luôn muốn bảo vệ em.
Khi em đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không trở về nữa, vậy thì phải sống tốt cho tôi, sẽ không ai dư hơi để mà gán theo em đâu.

Mấy dòng này, tôi đã viết vội, vội đến mức cơ hồ tôi còn không nhận ra đây là văn ngôn của tôi, à không, là cảm xúc của tôi. Từ bao giờ nhỉ, tôi đâu nhớ mình có uống say mèm?

Tôi đúng là đã say rồi, vì em.

"Hãy bảo vệ con bé, vì anh."

Erwin, anh cũng đã nhận ra ngay từ lúc đầu, phải không? Rằng tôi không thể để mất con nhóc này.

"Nè Levi, Salus viết gì vậy? Cho tôi xem với."

"Không có gì. Chỉ là mấy câu nhảm nhí thôi."

Nắm giấy vò trong tay và cửa lại mở.

"Binh nhì Salus sao rồi, thưa ngài?" lần này là Hange hỏi.

"Tôi không thể tin trong tình trạng như thế mà Binh nhì vẫn có thể sống, thật khác thường. À, tôi xin lỗi, đây là một chuyện đáng mừng mà nhỉ."

"Haha... ngài nói phải, theo tôi thấy thì con bé này có ý chí sinh tồn khá mạnh mẽ đấy. Có lẽ đây là bản chất của quân Trinh sát bọn tôi."

Họ đã nghi ngờ em rồi, dù có bao biện thế nào cũng vô ích thôi. Tôi nên bảo vệ em kiểu gì đây?!

Nắng len qua khe hở giữa tấm màn, cố lấn sâu vào căn phòng lạnh lẽo sặc mùi thuốc khử trùng.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ