17. Chim Trong Lồng.

550 42 0
                                    

Nhạc: Vogel im Käfig

Sau buổi sáng hôm đó, em đã ngủ rất lâu, lâu đến mức Hange phải chuyển sang ở cạnh phòng em để trông nom. Còn tôi vẫn bận rộn với công việc của mình, sắp xếp vài chuyện cỏn con và chờ ngày Erwin đủ sức để bàn bạc nước cờ tiếp theo.

Một tuần sau, em tự ép mình bước chân ra khỏi phòng và em dường như đã không còn như trước.
Một tuần sau, thành Rose buộc phải được xác nhận là an toàn để người dân tị nạn quay trở về.

Em cúi mặt nhìn mấy viên sỏi lạo xạo dưới chân, chán chường đá một cái. Chúng nhẹ vút đi như một tiếng thở dài.

"Sao vậy? Sợ Erwin sẽ làm khó cô à?"

Em không trả lời, cũng không có biểu hiện gì khác ngoài cái nét thẫn thờ.

Bọn tôi đến với căn phòng rộng lớn và tẻ nhạt của Erwin, anh ta vẫn tựa vào giường, chăm chú đọc bản báo cáo.
Đây có lẽ là lần thứ ba anh ta đọc nó.

"Tôi buộc phải mang theo cô ta, không vấn đề gì chứ?"

"Không sao, cô ấy luôn được chào đón." Erwin dẹp xấp giấy sang một bên.

Em đứng nghiêm trang chào hai vị lãnh đạo trước mặt.

"Tôi nghe mọi người bảo cô đã ngủ suốt mấy ngày qua. Sao rồi? Đã đủ giấc chưa?" lão Pixis hỏi.

"Thưa, đủ ạ."

"Thế thì tốt."

"Ngồi đi Salus." Erwin nói.

Em vẫn đứng ở góc phòng, tách mình với mọi người.

"Tôi thấy đứng đây sẽ ổn hơn ạ."

Cả Erwin và lão Tư lệnh đều đã nhận ra sự khác thường của em. Họ cũng đành ngó lơ em.

"Thế... chúng ta tiếp tục nào."

Lão Pixis kể tiếp câu chuyện đang dang dở.

"Quân Cảnh vệ đã va phải một vụ ẩu đả ở Thành phố Ngầm, con người trở nên hỗn loạn."

Bên trong bức tường, nói đúng hơn là bên dưới những bức tường, mọi thứ dần biến thành địa ngục.
Mà, địa ngục đã luôn ẩn sẵn ở đó, chờ đợi con người bộc lộ hết bản chất thật của mình. Để rồi chính bàn tay con người sẽ mở cánh cửa đầy chết chóc ấy ra.

"Cũng may, vụ này không có thương vong."

Nếu thành Rose thật sự bị thủng, người dân sẽ phải đấu đá nhau để giành giật sự sống - một điều mà tôi đã từng cho là cái sự éo le không thể chối cãi khi sống ở Thành phố Ngầm. Đó cũng là lẽ đương nhiên đối với đám người Hoàng gia.
Mặc cho nước mắt, căm phẫn và hỗn loạn; đám người đó chỉ biết ngồi ghế êm, mang giày ấm và nhìn cuộc đời an nhàn của chúng qua mấy ô của kính đầy sắc màu.

Từ lâu, chúng đã phó mặc sự tồn vong của nhân loại, cứ giấu kín bí mật về các bức tường vì lợi ích riêng của mình.

Tôi đã luôn ghét đám người Hoàng gia đó, hèn mọn và vô dụng.

Erwin, nét mặt anh ta cũng đang thơ thẫn như con nhóc kia.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ