16. Yếu Đuối và Thảm Thương.

558 46 5
                                    

"Nếu.. nếu em có biểu hiện gì khác thường. Xin hãy giết em."

Em hốt hoảng muốn ngồi bật dậy nhưng sức đã không còn đủ. Giọng em, van nài và bất lực.

Giết em, tôi có thể giết em bất cứ khi nào. Chỉ là.. tôi không muốn, ít nhất là ngay lúc này.

Hange đã đến, vẫn là cái nét nhộn nhịp và ồn ào chết tiệt.

"Sao thế Salus? Em nhớ chị lắm hả, vừa tỉnh dậy đã muốn gặp rồi."

"Bọn họ có ba người, Reiner, Bertholdt và... một tên râu ria tóc vàng."

Em bỏ qua câu đùa của Hange, trực tiếp nói vào vấn đề.

"Salus, chuyện này để sau đi, em vừa mới tỉnh dậy mà."

Em kiên quyết nói, em bảo em nhất định phải nói, cứ như đây sẽ là những lời cuối cùng vậy.

Em, vừa bướng vừa đần.

"Họ đã lấy máu em để.. nghiên cứu huyết tộc và dược tính. Tên.. tóc vàng còn tiêm thứ gì đó.. vào người em." giọng em, yếu ớt và lạnh lẽo.

Em dường như đã mất niềm tin vào bản thân mình. Đôi mắt ấy dao động, ngỡ ngàng rồi bất lực.

Khốn thật, bọn tôi cứu em về là để tận tay giết em thôi sao?
Tôi chỉ vừa mới xem em như một người đồng đội, một người thân.. một tháng nay thôi. Vậy mà chúng lại buộc tôi phải gạt bỏ mọi thứ, tiếp tục kề kiếm vào cổ em.

Tại sao lưỡi kiếm của em có thể sắc bén đến thế?
Tại sao em không là một con nhóc bình thường đi!

Sao tôi.. là người duy nhất có đủ khả năng để giết em.

"Nhưng họ đã thả Salus, điều đó chẳng phải là lạ lắm sao?"

"Có thể bọn chúng có ý đồ."

"Họ không sợ Salus sẽ nói những điều này à?" Armin tiếp tục hỏi.

"Có lẽ họ nghĩ Salus sẽ không nhớ những gì diễn ra khi đó, ít nhất là những chuyện đã xảy ra trước khi tiêm thứ thuốc đó." Hange nói.

Những bộ não đại tài của Binh đoàn Trinh sát đều có mặt tại đây, chỉ thiếu mỗi Erwin. Trong căn phòng nhỏ bé của em, mọi thứ dần quá ngột ngạt.

"Le... Đội trưởng Levi, anh đừng đi. Xin anh.. em..."

"Bớt nói đi con nhóc. Chúng thả cô về là do cô quá vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho chúng. Đừng nghĩ nhiều."

Tôi có thể thấy rõ ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng của em. Trước đây em chưa từng như thế.

"Salus! Em bình tĩnh!
Này! Cẩn thận ngã. Em nằm xuống đi em còn yếu lắm đấy."

Sau lưng tôi, chỉ có tiếng Hange thốt lên nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em đang hoảng loạn đến mức nào.

Chết tiệt, chúng đã làm gì em thế này...

Và tôi vẫn ra ngoài, bỏ lại em.

Tiếng cửa gỗ khép lại, mở ra bao muộn phiền.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ