67. Phía Bên Kia Đại Dương.

248 20 0
                                    

Nhạc: Shock

"Tch, chả liên quan gì đến nhà ngươi. Còn hỏi nữa ta bẽ răng."

Trước lời dọa dẫm của tôi, tên nhóc vẫn chẳng khước từ trí tò mò của mình, hắn hỏi tới tấp.

"Tch, nhà ngươi ồn ào quá."

"Người định bỏ rơi chúng thần thật sao?"

"Tôi đã bảo tôi không phải là thần linh hay điện hạ gì gì đó."

"Nhưng người có dấu ấn Hoàng gia đã thất truyền, chỉ có trong cổ thư mới có."

"Cổ thư? Ý nhóc là sách cổ sao?"

"Vâng."

"Tôi muốn xem thứ đó."

Thằng nhóc ngập ngừng nhìn tôi.

"Chỉ có người trong tộc mới được xem, nhưng thần sẽ hỏi ý kiến tộc trưởng."

Tên nhóc nhanh nhảu phóng đi mất, để lại màu ráng chiều trên tóc em.

"Levi."

"Em nói đi."

"Trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ ở lại đây sao?"

"Nếu em không muốn, chúng ta sẽ về ngay khi xem xong quyển sách."

Hẳn là em mệt lắm rồi, nhìn mắt em mơ màng kìa, có phải lại không ngủ nghỉ cho tử tế rồi đúng không?

"Đêm nay là trăng non, nếu chúng ta trắng đêm để về quận, em có chịu được không?"

Những ngày trăng non, em thường ngủ rất nhiều. Nếu buộc phải thức đêm, em cũng sẽ ngủ bù vào buổi sáng trước đó. Nhưng sáng giờ em đã được ngủ miếng nào đâu.

"Vì là trăng non nên... chúng ta có thể ngủ lại ở Holse không anh?"

"Vì là trăng non nên em không thể ở lại đây sao?"

Vì lý do gì... có lẽ tôi không nên hỏi.

"Vâng."

Tên nhóc đã trở lại với lão tộc trưởng và đám thanh niên trai tráng. Một tên vẽ đủ thứ màu trên da nâng trên tay quyển sách dày cợm, kính cẩn quỳ xuống trước mặt bọn tôi.

"Trước khi đọc quyển sách này, người có thể nói về huy hiệu Hoàng gia trên chiếc khăn tay không?"

"Cái này là do tôi tình cờ nhặt được một miếng kim loại khắc mấy hình thù này trên đó. Vợ tôi thấy đẹp nên đã thêu vào khăn tay cho tôi."

Tên nhóc có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa, lật từng trang và kể bọn tôi nghe chuyện một nàng công chúa. Từ lúc nàng chưa sinh ra cho đến lúc nàng chết đi. Nàng chết quá trẻ, vào đúng ngày sinh nhật tuổi mười ba, nàng đã chết dưới họng kiếm của "người thân" mình.

Da thú, vỏ cây, rồi đến giấy, những nét chữ khác nhau cứ tiếp nối từng trang sách, vẽ tiếp cuộc đời "nàng". Họ cho rằng nàng đã tái sinh, lần một, hai, ba, rồi đến bốn. Và lần cuối cùng này, với nét chữ quen thuộc của gã và trang giấy hãy còn mới, gã viết về một nàng được tái sinh ở lãnh địa của những Titan.

Tôi đã cố lơ đi những giọt nước mắt đọng trên mi nàng trong từng lời kể của tên nhóc. Tôi đã cố ngồi như một pho tượng vô tri, nhưng không thể rồi em à, vì tôi không nỡ thấy người mình yêu khóc.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ