25. Nhân Tính.

429 38 5
                                    

Hoàng hôn, hắt lên môi em một màu đỏ cam, nhợt nhạt.
Gió thoảng, làn môi ấy run rẩy. Nặng nề.

"Dừng tại đây đi."

Bọn tôi đã đi được một quãng đường dài. Ngựa đã mệt, người càng kiệt quệ hơn, trong cả thể xác lẫn tâm hồn.
Họ, những tân binh và thương binh ngày đêm chiến đấu với Titan. Họ, chưa từng giết người.

Tôi thấm một ít nước lên làn môi khô khốc, rồi một ít máu thấm ra khăn, thấm nỗi đau mà em đã từng nếm trải, thấm nỗi chiều tà đang giày xéo tôi.

Em hé mắt, ánh nhìn yếu ớt đến chạnh lòng.

"Mọi người... sao rồi?"

Em, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Sao em không yêu thương bản thân mình trước đi?
Ngốc, em lúc nào cũng ngốc.

"Levi? Anh... sao vậy?"

Tôi không rõ, lòng tôi đang rối bời, bởi một nỗi lưng chừng đã áng đi cơn giận của tôi.
Nỗi lưng chừng ấy đã hoàn toàn chi phối tôi, chi phối mọi tâm trí, chi phối từng dòng máu nao núng chảy trong người tôi. Thật, tôi muốn ghét bỏ nó.

"Tch, đừng có cử động."

Em ngoan cố muốn ngồi dậy, những ngón tay ướm đầy máu khô tiếp tục ôm lấy phần hông phải, một thoáng qua thôi.
Áo em - một lỗ xuyên hông, là minh chứng cho quá trình trốn chạy ngoan cường và đầy đau đớn của em; vậy mà em đã giấu nhẹm tất cả.

Không một vết trầy, nhưng làn da thấm đỏ.
Không một dấu xước, nhưng răng em cắn chặt.

Em cúi gầm, chịu đựng những cơn đau sâu ngoáy từ bên trong.
Tôi biết, em đã vội khép miệng vết thương để bọn tôi khỏi bận lòng.
Nhưng em, áo em đã nhuộm một màu đỏ rồi, tôi còn không lo được sao?

Tôi lo, hơn những gì tôi có thể cảm nhận được.

"Gunther? Anh ấy... bị làm sao vậy?"

Em nhìn sang Gunther nằm cạnh, máu đã nhuốm đầy dãy băng trắng. Ánh chiều tà cũng không thể giấu nổi vẻ hao mòn của cậu ta.
Gunther, cậu vất vả nhiều rồi.

"Nghỉ ngơi trước đã."

Em cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn hớp một ngụm nước nhỏ.
Em, trong tay tôi vẫn yếu đuối thảm thương.

"Đau à?"

Em cau mày nhưng không đáp. Đôi mắt mơ màng, thiếp đi.

Vất vả cho em rồi.

Hoàng hôn chìm dần sau cánh rừng phía xa. Em, gương mặt non trẻ lạnh cóng tay tôi.

Tôi lo, một nỗi lo yên bình.
Yên bình vì em vẫn còn đây, cùng tôi.

"Mọi người, chuẩn bị khởi hành."

Bọn tôi lại phải lẩn vào rừng, và lần này là sống trong một cái chuồng ngựa thậm chí không còn mấy nguyên vẹn.

Lũ nhóc và Eld đều đã kiệt quệ. Tôi tranh thủ dọn lại mớ rơm, đốt vài nhánh củi để họ còn được nghỉ ngơi.

Armin đã bỏ ra gốc cây, một mình và lặng lẽ. Có vẻ nhóc ta khó có thể vượt qua được cú sốc này.
Tất cả những đứa trẻ ở đây đều không nên vướng vào chuyện này.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ