22. Thỏa Thuận.

430 34 3
                                    

"Các người mưu tính gì mà lại cho ta lên chỗ này hả?"

Quận Trost đã trải dài trong tầm mắt, dưới bầu trời xanh êm ả và những tia nắng bạc màu.
Mọi thứ tưởng chừng vẫn rất yên bình cho đến khi tôi thu góc nhìn gần về phía chân tường. Những căn nhà chẳng còn mấy nguyên vẹn, đống gỗ mục nát nằm vương vãi mà chẳng ai buồn động tay dọn bớt. Chỉ mới hai tháng trước, bọn tôi còn đi ngang qua đây, mở cổng và bắt đầu một cuộc viễn chinh ngoại thành; lối đi vốn luôn nổi những tiếng xì xầm, vậy mà giờ đây, mọi thứ ảm đạm quá.

"Ông biết chúng ta đang ở đâu không, Chủ tịch?"

"Là quận ủy của ta. Cổng ngoài rìa kia, à, là cổng ngoài rìa cũ."

Đối với ông ta, đây chỉ là cái cổng ngoài cũ kỹ để ngăn cách thế giới của nhân loại và lũ Titan. Là một nơi nguy hiểm, đáng sợ nhưng cũng là nguồn sinh lời.

Nhưng giờ thì hãy nhìn xem, "nguồn sinh lời" bé xíu này của ông ta sẽ còn trụ được bao lâu và liệu ông còn giữ nguyên ý định "ích kỷ" ấy được bao lâu.

"Còn bọn tôi gọi nó là..."

Là nơi đánh dấu chiến thắng đầu tiên của nhân loại, và cũng là nơi minh chứng cho sự bất lực của loài người.

Bọn tôi đã cậy vào sức mạnh của một tên Titan để lấp cái lỗ thủng do một thằng Titan khác gây ra.

Trong trận ấy, rất nhiều người lính đã bỏ mạng để giúp Titan Eren lấp cổng, và cùng lúc đó, vô số binh sĩ đã nằm lại trong lần viễn chinh thứ 56 của Binh đoàn Trinh sát.
Tất cả những mất mát ấy đã tạo nên một phép màu.

"Đó là phép màu đã giữ cho quận ủy của ông tồn tại đến tận ngày hôm nay.
Một phép màu trong số đó là Eren, người mà ông đã cố bắt đi."

"Thế ra các người đưa ta lên đây là để thuyết giáo à? Tha cho ta đi, ta quá già để các người phải làm thế đấy."

"Vậy thì thôi. Tôi không thích hợp lên lớp một ông già đâu."

Cái tôi muốn biết là chi tiết thỏa thuận giữa lão với đám Cảnh vệ.

"Thỏa thuận? Bọn ta không làm thế, bọn ta chỉ theo lệnh thôi."

"Làm theo lệnh để mất hết những gì đang có sao? Thương nhân các ông đâu có ngu ngốc như vậy."

"Nhưng cuộc đột kích đêm và bắt cóc đều thất bại cả rồi. Tất cả tài sản của thương nghiệp bọn ta sẽ bị Chính phủ tịch thu hết."

Rồi người làm và gia đình ông ta sẽ bị tống hết ra đường.
Và rồi để bịt miệng cả đám sẽ chết trong một tai nạn bất ngờ nào đó.

"Để ta nói cái này cho mà biết nhé. Bọn quân Cảnh vệ đều là một lũ ngu đần."

Cái lũ ngu dốt đó không thể hiểu được là dân đen bọn họ làm sao chọi được với bọn tôi - những kẻ suốt ngày sống chết với Titan.

"Nói cho cùng, mình con bé này thôi đã dư sức hạ cả đám bọn ta rồi. Hoặc là con bé khi nãy..."

Ông ta chỏ điếu thuốc vào Mikasa rồi xoay người tìm kiếm.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ