53. Đại Dương.

280 31 3
                                    

Nhạc: T-KT lofi.

Tuyết ngừng rơi, mấy khối đá và khoáng thạch đã được vận chuyển đến quận Trost. Hàng trăm công nhân túc trực để xây dựng đài tưởng niệm Quân đội. Rồi người ta sẽ khắc tên anh trên đó, Erwin Smith, người ta đã khắc tên anh trên đó...

"Anh không định đưa ông ấy về ạ?"

"Không, tôi đã quyết định nơi đó là nấm mồ của anh ta rồi."

Mấy ngày qua, trong đầu tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại hàng trăm cái tên, cả mấy gương mặt khờ dại đó nữa... và em đã thấy tôi ngồi bần thần một lúc lâu mỗi khi cầm trên tay danh sách lính tử trận trong cuộc tái chiếm thành, và em đã hỏi "hay là để em rà soát lại cho?" nhưng em, tôi cần nhớ lại gương mặt của họ, tôi cần nhắc lại mục tiêu chiến đấu của mình, và tôi cũng không muốn em phải chịu cảm giác cay xót này.

"Không cần đâu, giúp tôi pha một tách trà là được." khi đó tôi đã không nhận ra rằng mình đã nghiện vị trà em pha từ bao giờ.

Cột đá cao ba mét được mài giũa cẩn thận và dựng ngay giữa đài tưởng niệm. Cột đá có tên anh trên đó, nổi bật và cao vót... tôi không thể nào chạm tới. Người ta còn dựng những vách đá hình vòng cung xung quanh, vẫn chi chít những cái tên của các anh hùng của cả ba quân chủng, và cả quân thực tập sinh trong trận chiến quận Trost.

Marco Bott, tôi còn nhớ cái tên này, em từng kể rằng cậu ta là một đàn anh rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác.

Em trầm mặc một lúc lâu trước cái tên ấy, đáy mắt đã ánh lên long lanh. Marco Bott, hẳn là cậu đã giúp đỡ em tôi rất nhiều, thật sự cảm ơn cậu.

Mùa xuân năm 851 - ngày khánh thành đài tưởng niệm, mặc cho cái rét vẫn còn đó, sáng sớm người dân đã xếp hàng dài trước đài tưởng niệm. Cha mẹ sẽ khóc cho con cái, vợ sẽ lẳng lặng chạm vào chồng - giờ chỉ còn là vết khắc tên lạnh tanh. Người lạ sẽ đặt một bông hoa và cúi đầu. Còn tôi và em, đến rồi rời đi, khi lòng ngực đã không còn đủ chỗ cho những vương vấn.

Mùa xuân năm 851, tiếng máy chém đã thưa dần. Đến khi ánh mặt trời bắt đầu len lỏi, bọn tôi mới mở một cuộc hành quân cùng quân đội để rà soát xem có con Titan nào còn xót lại.

Tuyết đã tan hết, để lại những giọt lấp lánh đọng lại trên những ngọn cỏ. Cảnh tượng tươi mới trước mắt khiến bọn tôi ngẩn người ra một chút, một chút, một chút, và ở mọi nơi trong thành Maria này.

"Thật sự chẳng còn Titan nào sao?"

Thật sự chẳng còn con Titan nào, bởi thế cỏ mới vươn cao, hoa mới đua nở. Chẳng còn loài thực vật nhỏ bé nào bị giẫm nát dưới chân bọn chúng.

Rồi bọn tôi tách khỏi quân Đồn trú để mang hai mươi bốn con Titan thuần hóa đến một cánh rừng phía Đông thành Maria.

Cổng thành đã bị xác hóa cứng của Titan Eren dán chặt, chúng không biết trèo tường càng không thể dùng trục kéo chúng ra ngoài thành. Giờ bọn tôi còn chẳng biết nên làm gì với chúng.

"Thật ra, lúc đầu em muốn giữ họ lại chỉ vì tin rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp họ trở lại thành người mà thôi. Không phải vì lý do dùng làm quân để đánh kẻ địch như em đã nói với chị.
Với vũ khí hiện đại của kẻ địch, chỉ cần một phát có lẽ đã đủ đánh bay hai mươi mấy Titan đây.
Em xin lỗi vì đã làm tốn công sức và thời gian của chị."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ