12. "Không đánh anh hùng!"

580 51 0
                                    

Quận Trost hiện ra trước mắt, mặt trời cũng đã nhoi lên tròn trĩnh và trọn vẹn, mang những tia ban mai rọi vào trong những bức tường.

"Đội trưởng, tôi cứ nghĩ anh muốn đến nhà ngục quận Stohess?"

"Đành thôi, nhiệm vụ của chúng ta là dán mắt vô lão linh mục này."

Tôi không nghĩ là mình lo cho em nhiều đến thế, cho đến khi em không còn ở cạnh tôi. Chết thật, mấy cái suy nghĩ rối ren này, tôi không hiểu.
Tôi đành chú tâm vào công việc để dẹp nó sang một bên. Lo lắng thì có ích gì?

Cổng thành đã mở, mở ra một hoạt cảnh bình yên buổi sớm, người dân lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chính vì muốn hoạt cảnh này cứ mãi tiếp diễn, bọn tôi mới liều mình ra chiến trường.
Vậy mà phía xa, vài tên rảnh hơi đang chê trách cuộc sống quá an nhàn.

"Chúng ta có lệnh đến đây để tiếp viện mà nhỉ?"

"Ừ, coi ở đây kìa, còn nhẹ nhàng và thanh bình chán."

Khi thấy tôi, đám Cảnh vệ bắt đầu ra vẻ.
Bọn chúng hỏi tôi mồi nhử đâu.

Xem ra chúng có vẻ thất vọng vì sự yên bình này.

"Tiếc quá, không có lịch hẹn với mấy em Titan nóng bỏng đâu."

Ờ thì xem như mấy người không gặp may đi. Có điều...

"Lần sau chúng ta hợp quân đi làm thịt bọn khổng lồ ha?
Các người và bọn tôi, cùng nhau kề vai chiến đấu?"

Bọn chúng mới đó đã sợ xanh mặt. Một lũ chết nhát.

"Bọn tôi... bọn tôi còn có nhiệm vụ ở nội thành. Tiếc quá."

Hắn miễn cưỡng cười. Nụ cười đê tiện, thối tha.

Tôi thật không tưởng tượng nổi cảnh một đám đàn ông đứng khóc than gọi mẹ. Còn chẳng biết chúng có chạy nổi không, khi mấy cặp giò đã mềm nhũn ra trước lũ Titan.

Hy vọng ở phía Hange, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, nếu không, bọn tôi buộc phải mang theo cái đám thích ra vẻ này ra tiền tuyến.
Dù chẳng ưa nhau nhưng tôi không muốn chúng phải bỏ xác lại chiến trường, vô nghĩa lắm.

"Levi, Levi! Tôi đợi anh nãy giờ..."

Gã tay trong đã từ quận Stohess xa xôi đến tận đây, hẳn là..
Chết tiệt, Salus em đừng xảy ra chuyện gì, tôi xin em.

"Levi. Salus đã đi rồi." gã nói không ra hơi.

Bằng một cách nào đó, tâm trí tôi liền mách bảo rằng em còn sống, chỉ là lòng tôi vẫn nặng nề lắm.

"CÁI GÌ?"

Tôi và cả Eld đều như chết lặng. Tôi không tin, không muốn tin nhưng mà khốn thật...

"Mày dám để cô ấy chết? Mày..."

Tôi giữ Eld lại, tôi có thể cảm nhận được từng đoạn nứt vỡ trong cậu ta. Xót thật...

"Xác cô ấy đâu? Mày đã đến tận đây rồi, vậy còn XÁC CÔ ẤY ĐÂU!"

Nếu không có xác, tôi vẫn sẽ bám víu vào cái niềm tin em còn sống.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ