61. Trách Nhiệm.

407 17 2
                                    

Em khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, còn tôi chỉ có thể ôm em như thế thôi. Ôm em, và cất em vào tâm trí, bởi mấy ngày tiếp sau đây sợ là tôi không có nhiều thời gian để gặp em.

Chết thật... em biết không, chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà lòng ngực tôi đã râm ran khó chịu rồi.

Tôi đã cùng em trải qua biết bao nhiêu đợt sinh tử, đổ biết bao nhiêu máu, chứng kiến biết bao nhiêu người ngã xuống; vậy mà tôi và em, bằng một cách diệu kỳ và cay nghiệt nào đó, tôi và em vẫn còn được yên ổn bên nhau. Cứ như là tôi đã cược hết may mắn của cả đời này vậy. Thế nên ngay lúc này, nhìn em yếu mòn như thế, tôi càng biết sợ, tôi sợ mình sẽ không còn đủ may mắn để ở cạnh em... tôi đã luôn có cảm giác là mình sẽ không giữ được em...

Lộp độp. Ngoài kia mưa rồi, tiếng mưa như giã thẳng vào tai mà em vẫn còn ngon giấc, hơi thở đều đều với hàng mi tĩnh lặng. Em thật đẹp, đẹp đến mức dù ngắm em hàng trăm hàng vạn lần, tôi vẫn chẳng thấy vô vị.

Về đến Đoàn cũng là lúc trời tạnh mưa, bầu trời treo mấy tầng mây mỏng in xuống vũng nước trước mắt tôi, mọi thứ đều ánh lên rực rỡ trong luồng gió se lạnh và màu ráng chiều.

Sasha thấy em thì mừng phát khóc, đám ranh đội em cũng ùa ra.

"SA..."

"ĐỘ.I..."

"Shh!"

Bọn nó lập tức bịt miệng khi nhìn thấy em đang ngủ. Ha... em vẫn được lòng mọi người quá nhỉ. Đột nhiên tôi lại thấy yên lòng đến lạ, ít ra thì em vẫn còn những người khác cạnh bên - nếu không có tôi.

"Mau tập hợp mọi người, chuẩn bị hai chỗ trong nghĩa trang quân đội. Có việc gì cứ tìm tôi."

Tôi ôm lấy người em, em nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng tôi.
Tôi bế em và khẽ từng bước. Em thật nhẹ, nhẹ như hôm đó vậy... tim tôi bất chợt thắt lại. Mùi mưa, mùi đất, mùi khói và mùi máu dần hiện lên trong tâm trí tôi. Giọng anh ta lại văng vẳng bên tai tôi, và khi năng lượng của em truyền vào từng mạch máu, trong vô thức, tôi đã tận hưởng cảm giác đó một cách ích kỷ và khốn nạn.

Tôi kéo lấy vạt áo choàng, ngăn mình trực tiếp chạm vào da thịt em. Dẫu biết hiện tại chẳng có cái năng lượng quái quỷ nào truyền sang tôi, nhưng tôi vẫn sợ, sợ bản thân sẽ một lần nữa làm hại đến em.

Đặt em trên giường, tôi chỉnh lại chăn, song lại có chút không nỡ mà nén lại.

Tôi khẽ vuốt bầu mắt đã sưng húp của em. Dẫu không muốn phá giấc ngủ của em nhưng tôi không kiềm lòng được mà hôn lên trán em, vầng trán em lạnh toát!

"Ưm... mmm.. Levi? Chúng ta... về đến Đoàn rồi á? Sao... anh không gọi em dậy?"

Em thều thào, từng câu chữ nhẹ lướt ngang đôi môi nhỏ có chút khô.

"Ngủ thêm chút đi."

"Nhóm người Legosi sao rồi?"

"Tch, còn chưa về tới.
Sao em lúc nào cũng nghĩ cho cái đám đó trước hết vậy? Đã mấy đêm em không ngủ đủ giấc rồi? Đã mấy ngày em chịu đói rồi? Người thì nhẹ tênh như que củi khô vậy... hệt như cái lần đó...
Sao em không nghĩ là anh lo cho em nhiều đến mức nào, hả?!"

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ