55. Thợ Săn và Con Mồi.

282 27 0
                                    

"Đừng đi... có được không?"

Xin lỗi em, tôi biết mình ích kỷ. Xin lỗi vì hết lần này đến lần khác đều không để em tự do làm điều em muốn, kể cả việc giải thoát cho nỗi đau sâu thẳm nào đó mà chỉ có cái chết mới có thể làm được.

"Em không thể. Levi, anh cũng hiểu mà."

Tôi hiểu, nhưng biết làm sao khi bản thân tôi chỉ là một gã yếu đuối một lòng yêu lấy em.

"Em ấy bị làm sao? EM ẤY BỊ LÀM SAO HẢ?!"

Tên nhóc đó chỉ khóc lóc, xin lỗi tôi, rồi luôn miệng bảo rằng đó là lỗi của mình.

"Đưa em ấy đến bệnh xá đã."

Tôi không muốn thằng oắt này chạm vào em, nó tuyệt đối không được phép chạm vào em.

"Không... em không đến.. bệnh xá đâu."

Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát khi nghe giọng em. Tôi còn nhớ cảm cảm giác nhẹ hẫng trên tay khi giành lấy em, trở về vòng tay tôi. Em thật nhẹ, nhẹ đến nao lòng.

"Em ấy mà có mệnh hệ gì, tao giết mày."

Người em run dữ dội, hơi thở ngắt quãng phả vào cổ tôi. Em khó chịu vùng khỏi vòng tay tôi càng khiến tôi phải ôm em thật chặt.

Tôi nhẹ đỡ em nằm xuống giường. Em khổ sở hít thở, toàn thân bắt đầu co giật. Mẹ nó, tôi còn chẳng biết làm gì ngoài việc kéo em vào lòng, ôm chặt em, vỗ về em.

"Mau tìm người đến đi!"

Thằng oắt đó cuối cùng cũng chịu cho cái giò hoạt động, vội chạy ra ngoài.

"Đau lắm không? Nếu đau thì cứ gào thét đi, cứ khóc đi, cứ đánh cứ mắng tôi đi. Làm ơn... đừng chịu đựng một mình như thế."

Cơn đau ở vai đã khiến tim tôi bớt nhói. Cuối cùng thì tôi cũng có thể làm gì đó khác cho em rồi.

Em dường như đã kiệt sức, lực cắn cũng không còn mạnh nữa, thậm chí là không có một tí lực nào. Em gục đầu vào vai tôi, đôi tay nhẹ thả khỏi lưng áo nhăn nhúm của tôi.

"Levi, để em ấy nằm xuống đã. Ngồi như vậy nguy hiểm lắm."

Tôi nhẹ đỡ em nằm xuống, vén mái tóc vương mồ hôi trên đôi gò má em. Vết kim tiêm trên cổ em đã rỉ máu từ lúc nào. Cổ em nõn nà giờ đã ẩn hiện những mảng đỏ tím, mẹ nó.. lòng ngực tôi lại cuộn cào khó chịu.

"Khó chịu... khó chịu quá, Levi."

Em tiếp tục khổ sở.

"Salus!"

Thằng oắt đó vội tiến đến cạnh em. Mẹ nó, chỉ cần nghe nó gọi tên em một cách thân mật như thế, tôi liền không kiềm lòng được.

"Levi." Hange đã cản tôi lại trước khi tôi vung thêm một cú vào mồm hắn. "Anh mau kiềm Salus lại đi, nếu không em ấy sẽ tự mình làm bị thương đấy."

"Levi... đau, hức, em đau..."

Em khóc không thành tiếng. Chật vật cắn chặt răng, tay siết chặt grap giường. Em vẫn co giật không thể kiểm soát khiến mấy vết thương càng nặng thêm, máu đã thấm đẫm grap giường.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ