60. chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến...

516 20 6
                                    

Chào mọi người, học kỳ mới vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì thời gian qua mình đã không ra chap mới, nhưng bù lại thì chap này sẽ dài ơi là dài nhé. Có thể mấy chap tới mình cũng không thể cập nhập thường xuyên được. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã đón đọc!

--------------

Lương thực đã cạn dần, ăn lương khô mãi cũng không phải là cách. Bọn tôi quyết định ghé vào khu vực trung tâm, nếu được thì mua ít bánh mì, bằng không thì đó cũng xem như là địa điểm do thám mới của bọn tôi.

Khi tôi và Gin ra khỏi nhà, em vẫn còn đang ngủ, rất say, rất an nhiên và rất đẹp, nhưng cũng vì thế mà tôi đã không thể gặp được ánh mắt trong veo luôn ẩn chút lo toang của em. "Cẩn thận nhé, em đợi anh." Như một tín đồ dị hợm sùng bái em, tôi đã quen lấy câu tiễn đưa của em làm bùa may mắn. Thế nên bây giờ lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, những viễn cảnh máu me cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Cái miệng đầy máu và hàm răng sắc nhọn của bọn chúng như mấy bóng ma lượn lờ, phút chốc, tôi đã không thể giữ vẻ mặt thuần khiết của em trong tiềm thức - máu đã chảy dọc cổ em, xuống xương quai xanh và áo em,... mẹ khiếp, chẳng còn tinh thần nữa... hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

"Trông mày có vẻ lo lắng. Với cái tính của mày thì tao biết dăm ba tên nghiện thì chẳng nhằm nhò gì với mày. Mày đang lo cho người tình bé nhỏ phải không?"

"Tch."

Bị đoán đúng rồi, cái tên này đúng là giỏi nhìn người.

"Thật ra tao chẳng giỏi nhìn người gì đâu. Salus đã dành cả đêm qua để mài tất thảy tám lưỡi kiếm cho mày. Tao nghĩ hẳn sẽ có chuyện gì đó."

Con nhóc này... bị ngốc. Lưỡi kiếm của binh sĩ bền và sắc đến mức nào, em còn hiểu rõ hơn tôi. Em làm thế cũng chỉ để giảm bớt lo lắng thôi phải không? Những lúc như thế tôi đều có thể san sẻ cùng em mà, vậy thì tại sao... tại sao... sau bao cố gắng của tôi, khoảng cách giữa tôi và em cứ xa dần, xa dần.

"Này Levi, con bé đó có thể dự đoán tương lai đúng không?"

"Không... Em ấy từng nói rằng em ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm."

Từ cái cách em vung "dao" trong vô thức, tôi biết thế giới này đã quá đỗi tàn nhẫn với em, trong quá khứ, và cả hiện tại. Nhưng tôi lại chẳng thể thay đổi điều đó, hay chẳng thể làm gì khác cho em, chỉ mong sau ngày hôm nay em có thể sống và làm điều mình mong muốn, mong em vẫn có thể sống hạnh phúc kể cả không có tôi...

"Giống như tập tính của thú săn mồi ấy hả. Thú vị ghê."

Tên Gin này giống Hange đến kỳ lạ, hắn luôn cười nói xởi lởi để phấn chấn bầu không khí.

Càng đi sâu vào trung tâm, lũ chuột cóng càng dày đặc và mùi hôi thối cũng dần lán át mớ không khí trước mặt bọn tôi. Lũ chuột chạy quanh mấy bãi rác tự phát, mà nơi nào có rác thì sẽ có con người. Một lũ rác rưởi sẽ sinh ra rác rưởi.

Tôi đã luôn căm ghét cái chốn này. Tôi căm ghét những con mắt chán nản mờ mịt và mấy cái mồm hay than trách số phận. Tôi ghét cướp bóc, bạo lực và con người giẫm đạp lên nhau. Khốn nạn thay khi đó cũng chính là thứ mà tôi đã dùng để sinh tồn. Vậy mà, nơi đây, tại vùng đất này, trong lòng ngực tôi lại chộn rộn, dư hoài.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ