52. Sinh Nhật.

322 28 7
                                    

"Salus đâu?"

"Gì mà mới sáng sớm anh đã đi tìm người rồi? Mà đúng ra tôi là người hỏi câu này mới phải, rõ ràng hôm qua tôi đã hẹn con bé đi tắm nước nóng rồi, vậy mà giờ chạy đi đâu mất."

Tôi đã không gặp em cả ngày hôm qua đến tận giờ, nhớ em chết mất.

"Salus đến chỗ Tư lệnh Pixis rồi. Vả lại cậu ấy có đồng ý đi tắm nước nóng đâu, toàn là chị ép buộc cậu ấy." Mikasa vẫn điềm đạm nói.

"Thì tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà, tắm nước nóng giúp máu huyết lưu thông, chữa lành mệt mỏi, và còn cả..."

"Tch, tôi đi tìm em ấy."

Con nhóc nhà em lại chạy lung tung mà chẳng thèm báo với tôi một tiếng, hại tôi phải lục mọi ngõ ngách để tìm em. Tôi phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được cổng sau quận Trost, nhưng em lại chào đón tôi bằng cái bản mặt nhăn nhó khó ưa. Rồi em khó chịu nhè lưỡi, tch, cái mặt mèo này...

"Đắng quá!"

"Này này, ông cho con nhóc đó uống rượu hả?!"

"Haha. Con bé nó phun hết đống rượu quý của tôi rồi. Thật là..."

Tch, lão già này...

"Levi, đừng lườm tôi như thế chứ."

Lão còn nói với cái giọng điệu say xỉn chết tiệt đó. Đúng là không thể để em ở lại thêm nữa.

"Về thôi, chúng ta có buổi tập, em không nhớ sao?"

"Đừng đi, tôi còn chưa nói hết chuyện với bạn tri kỷ của tôi mà."

"Xin lỗi Binh trưởng, ngài ấy say rồi."

Lão say đến mức Anka và Gustav phải giữ lão lại, bọn tôi mới có thể thoát khỏi đây.

"Nhớ kỹ những gì tôi dặn nhé!"

Lão còn nói với theo, tay vẫy vẫy như một ông già đãng trí.

"Levi, anh về rồi!"

"Ừ."

"Levi, nguyên ngày hôm qua anh đi đâu vậy?"

Tôi đưa cho em chút nước, hy vọng em sẽ thấy bớt đắng.

"Vào thành Sina mua chút đồ."

Quận Trost còn nghèo đói nên mấy tiểu thương lo tránh rét cả rồi, tôi cũng đành đi một chuyến vào Sina.

"Mua gì mà phải vào tận thành Sina vậy ạ?"

Đông đã về mà không có một đứa nhóc nào có khăn quàng cổ ngoài Mikasa, Armin thì bị cảm, em còn chẳng có cái áo ấm nào, mấy cái chăn trong Đoàn cũng cũ hết cả...

"Mua chút đồ dùng thôi, cũng có cả quà cho em nữa."

"Quà á?!"

"Ừ."

Đôi mắt em cong tít lên, thật đẹp.

"Là gì vậy ạ?"

"Lát nữa về em sẽ biết."

Trên đường về, tuyết một lúc càng nhiều khiến bọn tôi không thể di chuyển được. Bọn tôi cũng đành lánh tạm vào một quán ăn.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ