19. Chạm.

515 41 2
                                    

"Theo quan sát của tôi, gần đây Salus đang cố chống lại thứ thuốc đó. Vì thế em ấy dễ kiệt sức lắm, anh đừng giao nhiệm vụ nào quá sức với em ấy nhé, Levi."

"Cô quan tâm con nhóc đó đến vậy à?"

"Em ấy là em họ của tôi mà."

Dù đã ra khỏi cửa, Hange vẫn cố cười đùa với ánh mắt quạnh hiu. Mỗi khi Hange gác kính lên mái đầu, tôi biết rằng ngày hôm đó đã có cơn bão nào đó ập đến cõi lòng của cô ta.

"Đến đây là được rồi Levi, chúng tôi không ngu ngốc đến mức đi lạc đường đâu."

"Cô chính là đủ ngốc đến mức đó đấy."

Nói đúng hơn là tôi có vài chuyện cần bàn, chỉ những người biết rõ việc em được "nhặt về" mới có thể nghe. Có vẻ Hange cũng đã hiểu ý mà thôi đôi co với tôi.

"À phải rồi Levi. Chân anh sao rồi, anh vẫn chưa đến bệnh xá phải không?"

Vẫn chưa, nhưng cái giò này đã chịu yên ổn từ lâu, nó đã sớm bị mấy cảm xúc hỗn loạn vùi dập. Nỗi đau khi mất em, nỗi khốn cùng khi lý tưởng bị phản bội và niềm chua xót khi em đã không còn như trước. Cái giò trầy trật nhức nhói này có là gì.

"Bản mặt cô trông chán quá đấy. Về ngủ nghê gì đi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến buổi thí nghiệm ngày mai."

Tôi tiễn đám người Hange ra khỏi khu rừng. Tôi không thể mang em theo, cũng không mấy yên tâm để em ở lại, nhưng Mikasa đã cam đoan sẽ bảo vệ được Eren, Christia, và cả em.
Lần này, hãy giúp tôi tin tưởng vào em, tôi xin em...

Tối, bàn ăn không đủ chỗ ngồi cho tất cả nên những lính cũ sẽ được ưu ái cho ngồi riêng một bàn khác. Dẫu sao em vẫn thân với Eld và Gunther hơn là đám nhóc này.

Tôi nhận ra em chỉ thường tiếp xúc với một số người nhất định.
Tôi nhận ra, em sẵn sàng cầm cả dao lên để không phải tiếp xúc với Eren và Christia.

Chiều, đám nhóc đó đã làm náo loạn cả căn bếp. Thế nên giờ đây mấy cục khoai tây trong súp nát bấy, mặn lè.
Chiều, sau khi đưa Hange ra đến bìa rừng, tôi liền tức tốc quay về. Tôi đã chọn con đường ngắn nhất, thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể.

"Chào anh, Đội trưởng."

Jean đang canh gác phía ngoài.

Tôi để tạm con ngựa, vội vào trong.
Yên ắng quá, phòng khách yên ắng quá, có lẽ bọn họ đã rủ nhau vào bếp hết cả.

Khi tôi đến gần ngưỡng cửa thì nghe tiếng họ gọi tên em, hoảng loạn.
Chết tiệt, tôi đã lo lắng đến nhường nào em biết không?

Tôi lao ngay vào bếp, chứng kiến toàn bộ sự việc, tim tôi chạy loạn và thần kinh cũng trở nên điên cuồng. Tin tưởng vào em? Tôi đã quá ngu xuẩn khi tin vào em.
Dựa vào cái lý nào mà tôi có thể tin một con nhóc đã cầm dao chỉa thẳng vào bạn mình? Khốn thật, niềm tin của tôi lại bị phản bội. Khốn thật...

Trước khi em kịp có hành động tiếp theo, Eld đã ngay lập tức khống chế em.

Nhưng, lạ lắm. Tôi vừa thấy em xoay dao hướng vào trong, mũi dao sắc nhọn ấy xuýt chút nữa đã đâm vào lòng ngực em.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ