26. Niềm Tin.

431 34 2
                                    

Là ngọn rễ thối rữa trong cõi lòng, hay vệt máu hoen mờ trên vai áo. Là một ngày dài nhuốm mùi tanh nồng, hay những tiếng râm ran chưa bao giờ dứt.
Là vì điều gì mà em vẫn còn thức, trong tôi.

"Anh hai, không sao đâu."

Em rất giống nhóc đó, ngây ngô và ấm áp.

"Hãy tin tưởng bọn tôi."

Em giống cậu ta, cẩn trọng và điềm tĩnh.

Nhưng em khác họ, em ít khi cười, thật sự cười.

"Đội trưởng. Gunther đã tỉnh rồi." Eld hé cửa, nói vọng qua khe hở.

Tỉnh rồi, ổn rồi... đồng đội tôi vẫn còn đó, vì em và vì tất cả bọn tôi.

"Thế thì tốt.
Mọi người đã ngủ hết chưa?"

Tôi hỏi, Eld kéo nhẹ một tiếng kẽo kẹt, lách người qua cánh cửa mục nát.

"Salus, Armin và Mikasa vẫn còn thức. Cả bốn người chúng tôi thay nhau chăm sóc cho Gunther."

Em là đứa nhóc rất ham ngủ, cứ đến tối là phờ phạt ra. Vậy mà giờ em vẫn thức, không chỉ ở trong tôi.
Vỡ rồi sao, lòng em?

Eld rũ rượi nhồi xụp xuống nền đất.

"Quân Trinh sát đã giải tán rồi. Bây giờ chúng ta đang bị truy nã."

"Ờ. Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi, vì chúng ta đang chiến đấu với con người. Con người có thủ đoạn và mưu mô, hoàn toàn khác với Titan."

Quân Trinh sát giải tán với tội danh mà lũ khốn đó đã gắn ghép lên bọn tôi. Là người đứng đầu quân Trinh sát, Erwin có lẽ đã bị đám Cảnh vệ lôi đi rồi. Còn chẳng biết Hange đang thế nào.
Để xoay chuyển tình thế hiện tại, bằng mọi giá, tôi phải tìm ra được tung tích của lão Rod Reiss kia.

Đột nhiên, Eld hỏi.

"Đội trưởng, hôm nay tâm trạng anh không tốt à?"

"Hả?"

"Tôi thấy hôm nay anh tỏ ra rất nóng giận. Mọi ngày anh rất giỏi kiềm chế bản thân. Anh đang lo sao?"

"Ừ, hình như thế. Tôi không còn hiểu nổi bản thân nữa."

Lo sao? Tôi đang lo, vì ai đây?
Lo cho hai đứa nhóc còn không rõ tung tích, lo cho toàn quân Trinh sát chẳng biết ra sao. Lo cho Erwin, Hange và lũ trẻ, hay cho Gunther chỉ vừa mới tỉnh.

Em vẫn thức là vì điều gì?
Em cũng đang lo sao?

... em, là ai?

"Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Khi luồng đạn bay ngang qua tai, tôi bỗng nhiên muốn về nhà."

"Cậu nên về nhà từ lần viễn chinh thứ 57 rồi."

Eld và Gunther đều chưa từng rời khỏi quân doanh sau khi bị khuyết mất tay chân, họ chưa từng về nhà. Họ luôn ở lại Đoàn để hỗ trợ truyền tin, thậm chí là chấp nhận làm những việc vặt cỏn con. Họ đã làm tất cả để không cảm thấy vô dụng.

Hy vọng sau khi vụ này kết thúc, hai người họ có thể về đoàn tụ với gia đình, họ đã đóng góp rất nhiều rồi.

"Tôi không thể, tôi không thể về nhà với cơ thể không còn lành lặn này. Nếu tôi về nhà, có lẽ tôi không thể quay trở lại nữa."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ