Nhạc: Eye Water
Những ngày cuối tuần, em thường leo lên con dốc ngồi ngắm đại dương, có lúc xong việc sớm tôi sẽ đến ngồi cùng em, có lúc chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng em một chút cho đỡ nhớ rồi lại tiếp tục với công việc.
Công trình bến cảng đã gần hoàn thiện, công việc vì thế mà cũng nhiều gấp bội, nhưng kệ bà nó đống tài liệu đó đi, tôi nhớ em quá rồi!
Đường lên con dốc, hoa đã nở rộ, à.. xuân đã đến từ bao giờ.
"Levi? Hôm nay anh xong việc sớm vậy?"
Em gấp hờ quyển sách, gió lay làm mái tóc em khẽ rũ qua vai.
"Tôi xong được phân nửa, phần còn lại tối tôi sẽ làm."
"Thế thì đến sáng mai mất. Em sang đấy giúp anh nha?"
"Có mấy sĩ quan Đồn Trú làm cùng tôi nên sẽ xong nhanh thôi."
Tôi sẵn dịp đưa em nhành hoa, hoa trắng muốt nở rộ những cánh li ti, không hiểu vì sao khi nhìn thấy nó tôi lại nghĩ đến em, nên đành tiện tay hái nó cho em vậy.
"Hoa đẹp quá, cảm ơn anh."
"Ừ. Trời vẫn còn lạnh, sao em không mặc thêm áo ấm vào?"
Em gối đầu lên đùi tôi, tay khẽ vân vê vạt áo tôi. Chiếc vòng cổ trôi xuống xương quai xanh em, rồi đến hõm cổ thanh thoát, em thật đẹp, đẹp đến mức khiến tôi phải luôn tự hỏi làm thế nào mà em có thể đẹp đến thế, đến mức tôi chẳng còn lời nào để diễn tả.
"Em không lạnh."
Giọng em hòa vào sóng biển rì rập. Ngoài kia là bầy hải âu chao lượn. Gió đầu xuân mang hơi biển vây lấy bọn tôi, thật yên bình.
"Levi."
"Tôi nghe."
"Ngày trước, có bao giờ... anh có từng nghĩ về thân phận của mình, dù chỉ một lần không?"
"Cũng có đôi lần khi ở cùng với Kenny. Tôi đã tự hỏi sức mạnh của mình từ đâu mà có, sức mạnh của tôi và lão liệu có giống nhau không. Nhưng về sau tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ muốn sử dụng sức mạnh này cho thật tốt thôi."
Em im lặng một lúc, tay vân vê vạt áo của tôi đến nhăn nhúm. Em đang lo lắng điều gì à?
"Bác sĩ Yeager có viết, dòng tộc Fritz đã đổi sang Reiss để sống ẩn mình, vậy những người họ Fritz bên trong bức tường chưa chắc đã là Hoàng tộc phải không anh?"
"Ừ."
"Vậy, nếu em..."
Em đột ngồi bật dậy, mái tóc mượt mà ấy đột ngột rời khỏi bàn tay tôi, cảm giác trống vắng ngay lập tức xâm lấn đến mọi tế bào, trống vắng đến trơ trọi.
"Salus, đừng nghĩ nhiều quá. Dù mang thân phận gì thì em vẫn là em."
Là người tôi yêu.
Mi mắt em vẫn cụp xuống và đôi tay khẽ siết lấy gấu áo.
"Dòng tộc không thể nói lên con người em. Em chỉ cần sống như cái cách mà em muốn, thế là đủ rồi. Đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó nữa. Hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...