74. Tìm Một Nơi Để Chết.

187 16 1
                                    

Tại đây, giữa đất và trời, bọn tôi đã chính thức thuộc về nhau, trên danh nghĩa vợ chồng, trên cái sự yếu hèn thầm lặng đang bào mòn con người tôi. Chiến trường thì không khoan nhượng cho kẻ ủy mị, tôi biết điều đó, biết rất rõ. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể dựa vào sự cám dỗ của danh phận này, mang theo sợi chỉ mỏng manh mà trói buộc em, để em không rời xa tôi thêm nữa. Bởi năm tháng qua đi, thế giới trơ trọi của tôi đã được bị vùi lấp trong nụ cười em, ánh mắt em, và cả nỗi căm hờn cuộc đời của em.

Tâm hồn tôi, và có lẽ cả em đều phải bám víu vào sợi chỉ ấy để giãy đạp khỏi mớ bùn lầy đen đúa bủa vây.

Đôi phút thầm lặng qua đi, em đột ngột tựa vào tôi khiến tôi nhất thời không thể chống đỡ nổi, và người em trượt qua, ngã trên đùi tôi.

"Salus?"

"Levi. Em.. buồn ngủ."

Gió chợt nổi, chỉ đủ để lay nhẹ hàng mi em. Tôi khẽ vén mái tóc em, và một lần nữa, tôi lại thấy lạ lẫm với chính đôi tay của mình, cảm giác trên tay... đã không còn như trước. Nhưng tôi vẫn cố khẽ thật khẽ, vén mái tóc em, nhìn hàng mi dài ấy vẫn run rẩy và đôi chân mày nhỏ ấy lại siết vào nhau.

Em à, cớ sao em cứ cố chấp gánh gồng mọi thứ, cớ sao lại vác cả thế giới trên vai và mang nặng quá khứ trong tim. Em à, có cách nào để tôi giúp em không, còn có cách nào không?

Hỏa lực bắt đầu khai chiến, kế hoạch "đàm phán" của Armin đúng là không dễ dàng gì lừa được thằng nhãi Floch. Đám quân phái Yeager chưa bao giờ là ngừng cảnh giác, bất kể là ai, và lần này, chúng đã chỉa đầu ngọn giáo đã thẳng vào bọn tôi.

Dòng người đông đúc, thế giới loạn lạc... chỉ vì khác mục đích mà bọn trẻ đã phải chém giết lẫn nhau. Tiếng đạn súng và thương sét vang rền khiến em càng co rút người, vùi cơ thể nhỏ bé vào lòng tôi. Mặc cho tôi có vỗ về, đôi vai nhỏ ấy vẫn không buông lỏng. Tôi biết em là một đứa yếu đuối, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được vì điều gì mà em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Vì tôi chưa đủ mạnh mẽ hay sao? Tôi vẫn chưa đủ tốt sao?

Nhưng em lại ngủ sâu thật đấy, cũng có thể em đã chìm vào cơn mơ, nói đúng hơn là đôi cơn ác mộng cứ bám riết lấy em. Bởi từ lâu, tôi đã thấy sự dằn vặt trong ánh mắt em, nhưng cũng thấy niềm hy vọng cháy bỏng đang khao khát tự do. Tôi cảm nhận được những cuộc đấu tranh và sự oan trái trong tâm hồn em, nhưng tôi không thể giúp em xóa nhòa đi quá khứ u ám đó, một thứ đã chảy trong huyết quản và ăn sâu vào máu em.

Vài cụm khói bốc lên cao và tan dần vào mây, tôi thấy, nơi đó, những công trình đó, tôi còn nhớ như in những ngày ầm đùng tiếng máy móc đã cố xây dựng nên những tòa chính sự. Tôi nhớ mình đã cùng em, đứng đó, giám sát công trình, giám sát từng cái giai đoạn móng - cộc - vôi - sơn. Thế nên tôi biết những tòa nhà ấy vững chãi lắm, chỉ không ngờ nó vững chải đến mức mà Titan leo trèo chiến đấu trên đó cũng chẳng mấy sứt mẻ.

"Bản năng giết chóc và bạo lực là thứ con người không thể vứt bỏ được đâu nhỉ, phải không Binh trưởng." Yelena nói, trong khi xương ống tay ả vừa mới được cố định lại.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ