35. Dark Side of the Moon.

325 32 0
                                    

Nhạc: Dark Side of the Moon.


Quận Trost, đêm trước ngày tiến hành chiến dịch.

"Bữa tối hôm nay sẽ rất đặc biệt.."

Là thịt. Nói là làm, đúng là những kẻ điên rồ của quân Trinh sát.

"Các bạn là những người lính. Hôm nay chỉ để các bạn xả hơi thôi, chứ không phải để quẫy tưng bừng đâu nhé."

Đám quân bọn tôi, kể cả cấp chỉ huy cũng ít khi được đụng đến thịt ngoài mấy mảnh thịt vụn xông khói trong súp khoai tây. Thế nên mấy cặp mắt ấy sáng bừng lên, ngợi ca dĩa thịt trước mặt.

"Vì cuộc tái chiếm thành Maria. Nâng cốc nào!" Harold tiếp tục nói.

Rồi bọn họ chỉ lo lao vào mớ thịt kia, như những con sói cơ hàn khát thịt. Bất chấp mà ngấu nghiến như thể sẽ chẳng còn miếng thịt nào trên đời. Phải, chẳng còn.

"Nè, đằng kia có thương vong kìa."

"Ai ra sáng kiến đãi thịt cho toàn quân vậy?"

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên tốn hai tháng quân lương vào bữa tối hôm nay chỉ để ra oai."

Oai thật đấy, biết đâu đây là lần đầu tiên được ăn thịt của người lính nào đó.
Một lần có thịt trong bữa ăn, cũng có thể là bữa cuối cùng của một ai đó. Nhờ vào anh hết đấy Harold, một bữa ngon trong đời họ.

"Salus, em đi đâu thế?" Hange nhồm nhoàm miếng thịt to trong miệng nhưng vẫn không quên để mắt đến em.

"Có vẻ em không hợp với món này. À, phần của em, nhờ anh chị để lại cho Sasha giúp em nhé."

Sasha, con nhóc vừa bị trói vào cột chỉ vì bị mất kiểm soát vì thịt. Ngay từ đầu, con nhóc đó đã không phải là kiểu người dễ phối hợp khi làm việc nhóm, cô ta là một thợ săn đơn độc. Nhưng Sasha đã thay đổi rất nhiều, tất cả bọn nhóc đều thay đổi rất nhiều.

Em đã đi thẳng ra ngoài, lẻ loi giữa đám người huyên náo.

"Con bé đó kén ăn vậy à?"

"Ừ."

Nhưng không hẳn vậy. Em hẳn đã biết đây là bữa "tiệc chia tay" những người bạn.

"Kể ra em ấy không có nhiều bạn đồng lứa nhỉ. Thay vì ngồi ăn với mấy đứa khóa 104 thì em ấy lại đến ngồi với chúng ta."

Những ngày đầu vào bên trong bức tường, em đã luôn bị bọn tôi giám sát, đã luôn phải đi cạnh bọn tôi. Ngay cả khi tham gia khóa huấn luyện, em vẫn thường sang chỗ bọn tôi bất cứ khi nào có thể. Rồi đến khi tốt nghiệp, chính thức gia nhập quân Trinh sát, em lại bị kéo theo vào mớ công việc bận rộn của bọn tôi. Ngay từ đầu, em đã mất đi tự do cũng tại bọn tôi.

"Này Levi, cả anh cũng thế sao?"

Ừ, chỗ này ồn chết được.

Tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy em, một bóng lưng lẻ loi ở bật tam cấp. Vẻ mặt em, ngây ngô và thoáng sầu.

"Sao cô ra đây, đến thịt cũng nuốt không trôi à?"

"Em không thích chỗ ồn ào."

Tch, một cái cớ dở tệ.
Em rốt cuộc đã biết gì rồi?

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ